Sáng hôm sau đầu cậu đau như búa bổ chỉ muốn ôm cái giường cả ngày, nhưng cậu còn phải đi học và nếu như cậu ko đi học thì Hoành sẽ phải làm sao. Ai nói chuyện cùng, ai đi ăn cùng, ai tâm sự cùng. Một ngày ko có Nguyên chắc Hoành cũng chẳng chịu được. Những suy nghĩ lúc ẩn lúc hiện trong đầu cậu với những hình ảnh càng ngày càng to dần lên, đầu cậu nặng chĩu những vấn đề không đâu:
-Ahhhhhh!!! Để cho tôi yên....
Cậu mở đôi mắt long lanh nhìn lên trần nhà nhớ lại cái giấc mơ đêm hôm qua. Nhẹ nhàng vớ cái điện thoại trên đầu giường nhắn dòng chứ ngắn"em sợ" nhưng đánh xong cậu lại xoá đi, cứ đánh xong lại xoá đi. Đắn đo mãi cậu dồn hết cảm xúc xoá hết cất điện thoại vào túi quần. Bước xuống giường, chân cậu đứng không vững chắc có lẽ hôm qua bị dính nước mưa nên bị nhức đầu.
Nghĩ chuyện chỉ đơn giản là đau đầu chút xíu thôi chắc ko sao, cậu lấy bộ quần áo treo trên cánh tủ nhảy vào nhà tắm chuẩn bị đến trường. Khi đã xong mọi thứ tinh tươm, cậu trông rất đẹp troai đó chứ xuống nhà một bàn ăn thịnh soạn đủ món. Cậu là người ham ăn, ngồi xuống bàn mà chén thôi chợt nghĩ ra một điều:
-Quản gia Chu cháu ăn lo rồi! Cháu đi học đây!
Nói xong cậu phi thẳng ra cửa đeo giày, chạy nhanh vì sợ anh chờ lâu cũng trễ rồi anh cũng là người thiếu kiên nhẫn. Ra đến cổng cậu thấy rất lạ, chiếc xe đỗ trước nhà cậu hôm nay lại thành màu đen, xe của anh là mùa đỏ cơ mà lại là dòng xe đua thịnh hành nhất năm nay. Còn chiếc xe này màu đen cũng thuộc dòng xe đua nhưng lại là dòng xe đua hiền hơn, cửa kính xe dần mở hiện sau đó là khuôn mặt quen thuộc:
-Tiểu Hoành, cậu làm gì ở đây? Tiểu Khải đâu!
-Mình không biết, anh ấy nhờ mình đến đón cậu đi học mà đầu tiên mình cũng hơn hoang mang. Thôi lên xe đi!
Khuôn mặt Nguyên có chút biến đổi, có vẻ không được vui anh không đến đón cậu chắc anh có việc bận. Với cái tính tinh nghịch không hay để ý của cậu chỉ cần một lúc là quên hết ngay thôi. Mở cửa bước lên xe cậu và Hoành lại cùng nhau hợp tấu bản tình ca như hằng ngày. Đến trường cậu cũng không nhìn thấy xe anh đâu? Anh là người đến rất sớm không bao giờ trễ hẹn. Chỉ có xe của Hoành, Thiên Tỉ và một vài thiếu gia có tiếng nữa, Hoành rất bình thường mở cửa xe bước xuống Nguyên cũng đeo cặp lên vai lễ đẽo bước xuống cùng với Hoành.
Hai người lướt qua hành lang nhà trường, đi qua lớp của anh mọi người đã đến đông đủ cả chỉ còn anh vẫn chưa đến. Cậu bắt đầu suy nghĩ nhưng chuyện linh tinh"Anh có bị làm sao ko ta?" "Hay là anh ấy ghét mình vì mình nói nhiều quá"....... Bla bla. Trở về cái lớp thân thuộc bạn còn ở đó, cậu còn ở đó mà anh đã đi mất tiêu rồi.
Trong giờ học cậu khác hẳn với những hôm khác, không nói chuyện nhưng cũng không chú tam vào bài học chỉ đưa mắt nhìn ra ngồi cửa sổ. Hoành hỏi gì cậu cũng không nói, chỉ thở dài than thở mãi:
-Vương Nguyên, Cậu đang nhớ Tiểu Khải!
-Cái gì cơ! Tiểu Hoành cậu nói gì buồn cười vậy!
-Đừng có giấu tớ, tớ nhìn cậu là tớ biết, bởi đơn giản tớ cũng giống như cậu. Mỗi khi tớ nhớ Thiên tớ cũng như cậu mà.
-Hazzz!!! Ừ thì nói thật cũng có một chút.... Tớ nhớ Tiểu Khải anh ấy đi đâu mà cũng chẳng nói với tớ một cậu.
-Muốn biết không?????
Nguyên quay phắt sang chỗ Hoành, dương đôi mắt long lanh cùng bộ dạng đáng thương nhìn Hoành. Gật đầu lia lịa cậu lay lay tay Hoành như muốn xin xỏ điều gì đó...:
-Đồ ngốc, nhớ thì nhắn tin cho anh ấy đi...
Nguyên chợt nhận ra một điều thật sự ngốc! Đúng sao cậu không nghĩ ra nhỉ? Phải nhắn tin cho anh thôi. Lôi điện thoại từ trong túi ra cậu nhắn cho anh những tin nhắn đầu tiên...
-Tiểu Khải anh đang ở đâu?
-Sao anh không đi học?
-Không đi học mà cũng không chịu nói cho em biết!
-Nè!Nè!
-............
-............
Nguyên thật sự thất vọng lặng lề, cậu đã nhắn tin cho anh hơn mấy chục lời rồi mà anh không nhắn lại dù chỉ một lời nào cả. "Có lẽ nào anh đã hết yêu cậu rồi không" Giấc mơ đó đã trở thành sự thật rồi sao không phải chỉ là mơ bình thường mà đó là một điềm báo trước.
Ngày hôm nay không có anh ở bên, không ai đưa đi học, không có ai để cậu bắt nạt ăn vạ, không có ai hiểu cậu thương yêu và bảo về cậu như trước nữa. Khuôn mặt thiên thần đã bị cậu làm cho biến đang, phải nói hôm nay là ngày u buồn nhất của cậu.
Nhớ, nhớ anh nhưng không sao nói được, sang nhà anh ư không thể nào cậu cũng phải giữ thể diện cho mình chứ. Nhìn thấy Tỉ và Hoành nói chuyện với nhau cười đùa vui vẻ một phần cũng vui thay một phần lại buồn vì ghen tị. Anh giờ này đang ở đâu? Đang làm gì? Cậu đứng dậy ra về trước lết cái thân xác dài trên đường cuối cùng thì cậu cũng về được đến nhà.
Đang đi trên san vườn nhà rộng thì
*kinh, kong*
Thấy chuông cửa vang lên cậu chạy ra mở cửa phụ quản gia Chu, vừa mở cửa ra Ánh mắt ấy đập nhau vào mặt cậu.
-Vương Tuấn Khải, anh làm gì ở đây! Anh về đi, em ko muốn gặp anh!
-vậy sao? Được vậy anh về đây!
Cậu quá dễ đoán con người cậu đúng là chỉ có anh mới hiểu, anh quay lưng lại định đi nhưng cậu lại chạy tới ôm anh từ đằng sau:
-Không anh đừng đi! Ngày hôm nay không có anh em thực sự mệt mỏi với cái cam giác cô đơn rồi!...
Anh nhẹ nhàng quay lưng lại nhìn thấy ánh mắt như ngấn nước của cậu...
-Đồ ngốc, anh có đi đâu đâu. Anh phải đi cùng công ty lên vùng núi phát từ thiện, trên đó mạng kém anh đâu có nhận được tin nhắn của em về đây anh mới nhận được, anh chạy xe đến nhà em luôn đó. Này ngốc nhớ anh lắm hả?
-Ai...Ai thèm nhớ anh...
Anh cười hở 2 cái răng nanh ra thật sự rất dễ thương, cậu dễ thương thật đấy nhưng cũng rất ngốc nữa vừa bảo nhớ bây giờ lại chối bay chối biến. Anh hôn lên trán cậu để chúc ngủ ngon, anh tiếp tục hôn lên môi để chào tạm biệt và nói yêu cậu. Cậu trở vào nhà, còn anh bước lên xe hình ảnh này hình như đã lọt vào mắt ai đó.
(Hết rồi, hãy ủng hộ mih bằng cách bình chọn cho truyện nha. Cảm ơn các bạn nhiều hãy đón xem tiếp chap sau để biết hình ảnh đó đã lọt vào mắt ai và họ sẽ làm gì nha!)