-Vương Tuấn Khải, mau lên đi anh muộn học rồi đó...!!!
Sáng ra đã điếc tai với cái tên đại ngốc đó anh thực sự suýt chết cười với những trò quậy phá đáng yêu của cậu. Cậu kéo anh ra xe và dục anh phải nhanh lên, lúc nào cũng nhanh nhanh chóng chóng. Cái tính lãng tử trầm tĩnh của anh gần như bị cậu phá tan hết rồi. Anh phóng xe thật nhanh đến trước cổng trường và dừng lại với bao ánh mắt của mọi người đổ vào, từ khi mà anh chở cậu đi học hằng ngày thì trên báo trường tràn lan những tin đồn linh tinh. Đúng là anh và cậu yêu nhau nhưng những tin đồn đó làm ảnh hưởng nhiều tới cậu. Cậu luôn phàn làn với anh là rất không thích những tin đó vì họ toàn vô oan cho cậu không thôi. Anh luôn im lặng và nghe cậu tâm sự mỗi khi cậu buồn và nói, những thứ cậu nói anh không biết là mình có nên hiểu hay không nữa? Cậu đi học và luôn bị đám con gái bắt nạt hoặc là ghét bỏ, cậu và Hoành luôn có chung tâm trạng với nhau:
-Không sao đâu Nguyên, rồi sẽ quen thôi mình cũng vậy mà!
Tuy được Hoành an ủi như vậy nhưng Nguyên vẫn rất buồn, Tiểu Khải thấy vậy anh nghĩ mình phải làm cái gì đó cho cậu thôi. Hôm đó tan học anh không đón cậu như mọi khi nữa mà nhờ Hoành chở cậu đến công viên gần trường, Hoành chở Nguyên đến chỗ xe anh đỗ cho cậu xuống và không quên nhắc Nguyên phải cẩn thận. Xe anh ở đây nhưng sao không thấy anh đâu cả, cậu đi tìm anh nhưng lại không thấy. Trước mặt cậu là một cây cầu với thác nước rất là đẹp, cậu bước lên cây cầu ngắm nhìn từng giọt nước chảy xuống thác. Những làn gió nhẹ thoảng qua đưa cả hương thơm hoa cỏ vụt qua mặt cậu, mái tóc cậu nhẹ bay theo gió trưa thu mát mẻ.
*Reng,Reng*
Đang hoà mình vào thiên nhiên tuyệt đẹp, chuông điện thoại cậu reo lên cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra là anh đang gọi cho cậu. Cậu nhấc máy lên nói giọng nhỏ nhẹ mà không phải giọng hằng ngày của cậu:
-Alô...
-Nguyên à, em đang ở đâu vậy?
-Em đang ở một nơi rất thỏa mái mà không ai có thể nói xấu em...
-Vương Nguyên, em vẫn nghĩ về chuyện đó sao?
-Không!
-Vương Nguyên Nhi, Anh yêu Em... Anh mặc kệ cho ai nói gì đi nữa anh vẫn yêu em...
Vương Nguyên đứng hình nơi thiên nhiên mà cậu cho là tuyệt đẹp đó, bỗng cậu thấy ấm áp lắm quay lại anh đứng đằng sau cậu. Anh đã biết cậu ở đây cũng đã đến mà còn gọi điện cho cậu nữa, anh đúng là thật khác người. Vương Nguyên nghẹn ngào nói:
-Tiểu Khải, lúc trước công nhận là anh rất đáng ghét! Nhưng bây giờ anh rất dễ thương đó, Vương Tuấn Khải, em đã quên lâu mấy cái chuyện đó rồi vì em cũng rất yêu anh.
Nói xong Nguyên chạy tới ôm lấy Tiểu Khải để khẳng định anh là của cậu mãi mãi. Cậu sẽ không quan tâm mấy con người nói xấu cậu nữa, cậu sẽ vì anh mà gạt bỏ tất cả sang một bên và tiếp tục yêu anh. Anh im lặng không có nghĩa là anh vô cảm, mà là ẩn chứa tình cảm bên trong. Anh không bao giờ dám nói ra tình cảm hay cảm xúc của anh với ai vì anh là thiếu gia rất được nhiều người để ý chỉ cần một câu nói sơ xuất của anh thôi là hòm sau chắt chắn có ngay trên mạng. Anh chưa bao giờ nói với ai trừ Thiên Tỉ và Chí Hoành ra vì họ là những người bạn mà anh tin tưởng nhất. Bây giờ thì Nguyên cũng là người mà anh đặt toàn bộ lòng tin của mình vào, anh luôn nói cho Nguyên tất cả những gì anh suy nghĩ và muốn. Cậu lắng nghe và đôi lúc chính cậu là người cho anh những lời khuyên cực kì hay. Không hiểu sao càng ngày anh lại càng có cảm giác rất thân thuộc với cậu. Đến những chuyện nhỏ nhất mà cậu cũng hiểu được ý của anh, cậu không phải cố ý mà chẳng qua là cậu có những sở thích rất khác người giống như anh. Anh từ trước đến giờ chưa bao giờ rung động với bất kỳ người con gái nào như vậy. Kể cả họ có làm gì đi nữa thì anh cũng chẳng bao giờ để ý và quan tâm, mà giờ đây anh đã rung động với một người con trai. Vì những người khác luôn cố gắng trở lên hoàn hảo trước mặt anh, nhưng đằng sau thì thật kinh khủng. Còn đối với cậu, cậu vô tư làm những gì mình thích mà không bao giờ sợ người khác cười vì đó chính là điểm anh rất thích ở cậu.
-Vương Nguyên Nhi, Anh yêu Em...
Anh nhấc điện thoại lên và nhắn cho cậu dòng chữ đó, cậu nhận được mà mặt đỏ ửng lên nhắn lại cho anh:
-Đồ đáng ghét, anh mau chú tâm vào bài học đi...
Hai người cứ thế gửi cho nhau những dòng chữ rất tình cảm đầy thân thiết, anh cười cậu cũng cười làm cho ai đó khi nhìn thấy nụ cười của cậu khi nhìn vào cái điện thoại rất ngứa mắt. Cô tiểu thư Khả Hy chỉ muốn cướp ngay chiếc điện thoại đó để có thể biết cậu lấy mất Tiểu Khải của cô bằng cách nào mà hay như vậy chứ. Ai cũng biết cô thích Tiểu Khải và cô luôn ước có thể được anh để ý đến, cô đã cố gắng lắm để có thể có hình ảnh trong mắt anh nhưng sao lại khó như vậy? Vì anh đã mang lòng mình trao trọn cho Nguyên Nhi mất rồi thế dù có cố gắng thế nào cũng không thể có kết quả như mong muốn. Anh yêu cậu hon bất cứ ai từ trước đến giờ, người ta nhìn vào anh tưởng anh thực sự rất khó gần. Vì anh luôn tỏ ra mình lạnh lùng để xem ai có thể tiếp cận được anh, nhưng chẳng ai dám nói yêu một người không hề có cảm xúc như anh. Nhưng luôn ước anh là của mình vì anh vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại là thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc. Lớn lên theo từng dòng giảng dạy của cha là có chuyện gì đi nữa anh cũng phải bảo về cho được mẹ và người con gái anh yêu vì họ là tất cả ta. Anh mãi nhớ câu nói đó của cha cho dù có lỡ quên thì anh chỉ nhìn vào ánh mắt của cậu là anh lại nhớ. Anh đã yêu cậu rất nhiều quên mất tất cả những thứ cần thiết.
(Ok Stop tại đây bù cho mọi người mấy ngày trước đăng muộn đó nha... Sẽ có chap mới nhưng hiện giờ Sam chưa nghĩ ra ý tưởng gì cả nên mong mọi người chờ Sam một chút nhé....)