Anh trở về xe đóng cửa lại bóng hình cậu vẫn trong tâm trí anh, đặt tay lên vô lăng anh phóng xe gạt bỏ hình ảnh đó. Anh đã đi khuất cậu trở vào nhà với vẻ mặt hớn hở, cậu ngồi xuống ghế nói chuyện vui vẻ với quản gia Chu. Mẹ cậu từ trên nhà bước xuống cùng vẻ mặt không vui:
-Vương Nguyên mau lại đây!
Bà cất giọng làm Nguyên giật mình cậu rón rén lại gần mẹ, nhưng vẫn ngây thơ:
-Sao vậy mẹ?
-Cậu ta là ai?
-Anh ấy là bạn của con!
-Bạn hay theo ý nghĩa khác!
Mẹ cậu nói một câu khiến cho tim cậu dồn nhịp đập, não cậu như muốn nhảy ra khỏi đầu. Mẹ chính là người đã nhìn thấy cậu và anh, nhưng sao bà lại cấm cậu chứ. Đương nhiên cùng là con trai với nhau cả mà sao có thể, mẹ cậu nhăn là chuyện rất đúng. Nhưng từ nhỏ bà đã biết cậu không có thích thứ gì với con gái nên cũng không ép.
-Tuyệt đối không được!
-Tại sao chứ ?
-Có thể là bất cứ ai trừ cậu ấy!
-Mẹ nói vậy là có ý gì tại sao không được là anh ấy!
Mẹ cậu nói vậy là có chủ ý gì, liệu ngăn cậu đến với anh có là điều đứng đắn mà bà làm không. Cậu không nói gì chạy thẳng lên phòng vừa đi cậu vừa ôm mặt khóc, mẹ cậu nhìn theo cậu đầu bắt đầu buốt. Ôm đầu bà ngã ra sàn quản gia Chu nhìn thấy hốt hoảng chạy lại đỡ:
-Liệu tôi làm vậy có là đúng?
-Bà làm như vậy là rất đúng!
-Nhưng thằng bé nó...nó...
Bà không thể kìm chế được cơn đau đầu, nó gần như đã làm tê liệt mất toàn bộ cơ thể. Trong lúc đó cậu ở trong phòng khóc ướt đẫm cả cái gối, tiếng khóc vang lên trong căn phòng trống trải nghe thật thảm thiết. Ký ức bỗng chợt ùa về trong tâm trí cậu, cậu nhẹ ngẩng mặt lên tiếng khóc dần nhẹ đi rồi kết thúc hẳn. Cậu đi nhẹ những bước ra ban công phòng nhìn thấy nắng vẫn chiếu, gió vẫn tiếp tục bay tại sao cậu phải nhụt trí vì những thứ không đáng. Mẹ không đồng ý cậu sẽ tiếp tục làm mẹ lung lay, với sự lợi hại của cậu cậu không tin mình không làm được. Không những thế cậu còn được sở hữu đôi mắt long lanh tuyệt đẹp từ mẹ có thể đánh gục được cả Thiếu gia của tập đoàn Vương Trang nổi tiếng thì chẳng gì là không thể.
Cậu khóc mệt quá thiết đi từ lúc nào không biết, sáng hôm sau cậu tỉnh dậy đôi mắt cậu mệt mỏi. Sau khi làm vệ sinh xong cậu bước xuống nhà mẹ cậu và quản gia Chu cũng đã dậy, nhìn đi nhìn lại không thấy ba cậu đâu:
-Mẹ ak, ba chưa về sao?
-Nhắc mới nhớ hôm qua ba con nói có việc lên muộn mới về, giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu?
Cậu thở dài một hơi dài bước ra ngoài cửa rồi cứ thế không hiểu sao cậu cảm nhận được hơi ấm của ngày Chủ Nhật, một cái cảm giác rất lạ thường. Cây cối đung đưa theo gió khẽ làm lòng cậu nhớ anh, bỗng tim cậu đau nhói lên một cơn như muốn loạn nhịp. "Chẳng nhẽ anh bị sao?" Trong tim cậu chỉ có hình bóng của anh, cậu chạy ra ngoài bước lên xe phi thẳng đến công ty Vương Trang. Tâm trí cậu không kịp suy nghĩ gì chỉ kịp thoáng thấy hình ảnh của anh.
*Bụp, bụp*
Anh giật mình vì tiếng đẩy cửa của cậu, mọi ánh mắt nhìn hết về phía người con trai đứng bất động ở đó. Một vài phút cậu chợt tỉnh dậy, thấy nhục quá nên mới cất giọng muốn gặp anh. Anh cười hở 2 cái răng nanh ra ra lệnh cho mọi người ra ngoài để không gian yên tĩnh cho anh và cậu.
-Sao? Tiểu Nguyên đáng yêu, em nhớ anh sao?
Khi nhìn thấy anh không có bị sao cả yên tâm, cậu chỉ cười cười rồi ngỏ ý muốn về. Nhưng anh là ai mà lại để cậu dễ dàng đi về như vậy, suốt thời gian đó anh và cậu vui vẻ nói chuyện với nhau cho đến khi chuông điện thoại cậu đổ chuông:
-Alo!
-Vương Nguyên con!!!
Tiếng nói của mẹ cậu hoà chung với tiếng khóc làm cậu nghe không rõ:
-Ba... Ba con tai nạn ô tô...
*bùm, bùm*
Tiếng sét đánh ngang tai cậu một tiếng rõ rệt ba...ba cậu bị tai nạn ô tô ưa? Cậu chạy đi khi còn chưa nói chuyện xong với anh cậu đã rất sợ"Ba ơi, đừng bỏ con nha..." Những hình ảnh nơi hiện trường vụ án đã chiếm lấy tâm trí cậu. Thứ cậu thấy bây giờ là một người đàn ông nằm trên vũng máu lớn trải dài. Đôi chân cậu bước từng bước nặng trĩu cảm giác nó có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Ngồi xuống bên cạnh ba nước mắt cậu ngấn lên cậu oà khóc khi mẹ đứng ở chỗ cảnh sát. Cậu gục mặt vào ngực ba oà lên khóc từng cơn:
-Ba ơi, ba dậy đi ba đừng có ngủ nữa mà! Ba đã hứa ba sẽ ở bên con khi con lớn muốn nhìn thấy con trưởng thành. Sao hôm nay ba lại ngủ ở đây con đưa bà về nhà ngủ nha...
Tiếng khóc thảm thiết của cậu đã đánh thức tâm hồn dã thú của ai đó, hắn dõi theo từng hành động của cậu và khoé mắt cũng cay gần lên, đôi mắt đỏ ngấn từng tia gân. Hình ảnh cậu ngồi đó ôm ba và khóc lớn khiến cho nhiều người tiếc thương cho cậu bé. Mẹ cậu ôm cậu đi xa khỏi ba cậu người ta đi vào cho ba cậu vào túi đưa lên xe cậu muốn xông ra khỏi vòng tay của mẹ nhưng bị mẹ kéo lại:
-Mọi người làm gì vậy? Định đưa ba tôi đi đâu?
Cậu nước mắt cứ chảy la lớn nhưng đâu phải ai cũng hiểu đây, cái người đứng trong góc tối quay mặt làm ngơ đi khuất. Bỏ lại cuộc đời vinh quanh với sự nghiệp và mẹ con họ ở lại nơi lạnh lễ này.(End chap này cảm ơn m.n đã xem nhớ bình chọn cho truyện bằng cách ấn vào ngôi sao ở đây này--------------------------------------------------------------------- |
|
|