Chap14: Qua hôm nay.

37 4 1
                                    

Điện thoại reo lên, có tin nhắn giữa căn phòng rộng lớn, âm thanh đó vang vọng đến mức chói tai. Không cần suy nghĩ cậu cũng biết đó là tin nhắn của anh và anh sẽ nhắn những câu kêu cậu ngủ sớm.

Vì vậy mà cậu không vội mở lên xem, cậu đứng dậy định đi xuống dưới nhà tìm chút nước uống. Khuya rồi, chắc mọi người trong nhà đã ngủ cậu không muốn làm phiền họ.

Tay cậu đặt nhẹ lướt từng tí trên tường, ánh trăng soi rõ qua khung cửa kính khiến mọi thứ thật mờ ảo. Bước từng bước thật nhẹ nhàng, có cái gì đó lướt qua lưng cậu cậu cảm thấy nó.

Sợ hãi, chân cậu vẫn bước tiếp cái bóng đen ấy vẫn đi theo cậu. Rồi có một lực gì đó rất mạnh khiến lưng cậu đập mạnh vào tường.

Cái bóng đó rất cao, trăng sáng khiến cho khuôn mặt trở nên thật góc cạnh. Đó là anh, mùi rượu nồng nặc từ hơi thở của anh khiến cho cậu cảm thấy khó chịu.

Cậu nắm chặt tay vào vai anh, khuôn mặt anh có chút biến đổi. Rồi cứ thế cậu đẩy anh ra, chạy vội bật đèn lên. Trên tay cậu là cả một vũng máu.

Bây giờ cậu mới để ý đến con người đang ngồi ở góc tường. Vai anh bị thương một vết lớn, máu từ vết thương chảy xuống sàn nhà chỗ anh ngồi.

Cậu hoảng hốt đỡ anh vào phòng, cậu chạy đôn chạy đáo đi kiếm bông băng để băng vết thương lại.

Nhìn mà cậu thấy sót xa không hiểu sao mà lòng cậu đau như cắt:

-Tại sao anh không la lên khi em động vào vết thương...

Anh cố gạt bỏ đau đớn để trả lời câuhỏi của cậu:

- Nếu anh hét lên thì liệu họ có để yên cho em.?

Đôi mắt long lanh của cậu dưng dưng nước mắt khi nhìn thấy anh như vậy. Anh nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại và chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm hôm ấy cậu không ngủ mà chỉ ngồi ở đó nhìn anh.

Cậu tự nh"Chỉ qua hôm nay thôi... nó sẽ qua mà."

End chap14 cảm ơn nhìu nhoa....



Ngày Trái Đất Ngừng QuayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ