Những giọt nước mắt lệ nhoà trên hai cái má phúng phính hồng hào của cậu. " Giây phút ấy là giây phút kết thúc ư". Về đến nhà cậu tự nhốt mình trong phòng không chịu ra. Từ đêm hôm đó, điện thoại của cậu không ngừng đổ chuông, ở trên trường cũng thế Nguyên cũng tìm cách lé tránh anh. Những hành động như vậy luôn xảy ra, Làm Khải thực sự lo lắng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hoành và Thiên. Sáng hôm sau, khi Nguyên đang ngồi thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ thì Hoành chạy đến:
-Nguyên nhi à! Tớ biết cậu đang buồn nhưng đừng có tự nhốt mình như thế đi chơi với tớ đi!!!
Chưa kịp nói xong thì Hoành đã kéo tay Nguyên đi... Sự ngạc nhiên ở đây là Hoành lôi cậu một mạch ra sau trường. Trời cũng đã gần tối nên trường không có một bóng người, chỉ có cậu và Hoành. Nhắc đến mới nhớ Hoành đâu rồi? Mới một phút trước còn ở đây giờ đã biến mất. Một mình Nguyên lang thang ở nơi tối tăm này. Cậu muốn chạy đi, chạy thật nhanh nhưng chân cậu cứng đờ lại. Có tiếng bước chân ai đó chậm rãi trên cầu thang cậu thầm nghĩ" giờ này còn có ai đâu?" Càng nghĩ cậu càng sợ. Tiếng bước chân càng ngày càng to rồi bỗng nhiên nó dừng hẳn lại.*Tách, tách*
Có hạt mưa rơi xuống đầu cậu, mưa mà sao lại ấm thế. Cậu cảm thấy sau lưng mình rất ấm, quay lại một bóng đen cao, không nhìn rõ mặt. Sợ quá cậu hét lớn rồi chạy đến góc tường ngồi xuống đó cho đỡ sợ. Mưa cứ thế rơi xuống mái tóc cậu lại càng khiến mắt cậu không nhìn rõ mọi vật. Một lúc sau khi đã gạt hết nỗi sợ sang một bên để ngẩng đẩu lên. Không thấy ai cậu đứng dậy từ từ, hình bóng cậu bước dưới làn mưa nhòa:
-Vương Nguyên, anh ở đây....!!!!!
Một giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên trong mưa.
-Là anh????
Cậu nhẹ cất lời là anh mang ô đến đây giúp cậu thoát ra. Cậu sợ hãi chạy đến ôm chặt lấy anh, cậu khóc trong lòng anh. Nhìn thấy cậu như vậy anh rất thương, nhưng anh đã là được anh đã làm cho cậu trở về với mình. Anh nói vậy là sao? Đúng vậy những gì xảy ra là do anh sắp xếp hết cả. Tiếng bước chân ư? Là thiên làm đó. Hoành là người dẫn cậu đến đây giúp anh thực hiện kế hoạch là đồng phạm. Nhưng anh biết, Hoành biết, Hoành biết, Thiên biết nhưng cậu không biết. Đây sẽ là bí mật nho nhỏ giữa ba người. Sẽ không cho Nguyên biết để tránh Nguyên bị tổn thương. Và nếu Nguyên biết thì chắt chắn anh sẽ chết đương nhiên Hoành và Tỉ cũng không ngoài lệ. Cứ yên lặng cho chắc, hình ảnh cậu thấy hôm nay là anh là vị cứu tinh của cậu. Nhưng thật ra... Chắc cậu sẽ rất thất vọng khi biết sự thật. Làm cậu sợ gần chết dám lôi cậu ra sau trường để thức hiện cái kế hoạnh đó. Quay lại với hai người chính anh dỗ cậu nín khóc và dẫn cậu từng bước ra xe. Hoành và Thiên cũng rất vui khi anh và cậu làm lành với nhau nên đập tay nhau xong rủ nhau đi về. Trên đường về anh biết cậu bị anh hù cho rất sợ nên cứ yên lặng để cho cậu ngồi tựa đầu vào cửa kính nhìn ra ngoài thẫn thờ. Đến trước cửa nhà cậu anh không quên dặn dò cậu rồi hôn chào tạm biệt. Nhưng cậu vẫn như vậy lạnh lùng với anh. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được một người lạnh với anh và nó lạnh đến như thế nào. Trước giờ chỉ có anh lạnh với người ta nên bây giờ bị người ta lạnh lại thực sự không quen. Trở về chiếc giường rộng lớn nhưng cô đơn của mình anh nghĩ mãi về cái hình ảnh đó. Cái hình ảnh mà cậu chạy tới ôm lấy anh và òa khóc. Cậu cũng vậy nắm trên chiếc giường lớn không kém gì anh. Nhưng cậu không cô đơn vì cậu có gấu bông làm bạn với mình. Nghĩ mãi" Sao anh phải làm như vậy, xin lỗi đâu nhất thiết phải dùng cách đó". Thì ra là cậu biết nhưng cậu không nói vì sợ anh buồn. Nhưng cậu mặc kệ vì cậu yêu anh, bất chấp chuyện gì thì cậu vẫn thế. Luôn tự nhủ với lòng mình" Nguyên mày là đồ ngốc, đã biết yêu là sẽ đau mà cứ cắm đầu vào. Nếu sau này có xảy ra chuyện gì thì không được yếu đuối, đứng lên mà chấp nhận sự thật. Vì tất cả là tại mày cả, tự làm thì tự chịu đi Đại Nguyên ngốc". Cậu bước chân vào giấc mơ, cậu mơ thấy anh. Anh đang bỏ rơi cậu cậu giữa dòng người đông đúc. Anh đang nắm lấy tay một người con gái khác trước mặt cậu."Anh có quen em không?" Cậu mơ thấy anh nói câu đó với cậu rồi bước qua cậu với sự ngạc nhiên trong ánh mắt đó. Nước mặt cậu cứ thế rơi, rơi mãi, rơi mãi đến khi nó đã ngừng lại hẳn và không còn gì để mà rơi nữa. Nó đã chết trong vô vọng và không ước mong được tiếp tục cái cuộc sống người ta gọi là đau khổ......
**ĐỪNG MÀ**
Cậu choàng tỉnh dậy thoát ra khỏi giấc mơ đó trời đã sáng rồi. Trán cậu lấm tấm mồ hôi cậu mơ như thế thật sao và cậu ước điều đó sẽ không thành sự thật...
(Bây giờ là 1h32' chuẩn luôn mới viết xong. Buồn ngủ rũ mắt mà vẫn phải cố viết cho xong để có chap mới mà đăng.* Ngáp,Ngáp* buồn ngủ bye bye nha Sam đê ngủ.* Vẫy,vẫy*.....)