-Em làm gì vậy?
Vương Tuấn Khải Hỏi...
Đáp lại câu hỏi của anh bằng khuôn mặt ngây thơ của cậu:
-Đi học, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Chiều em sẽ về.Anh từ bình thản rồi khuôn mặt cũng chuyển dần sang kinh ngạc:
-Không chịu đâu, em bắt anh chờ em đi học đến tận chiều mới về. Trong thời gian đó thì anh phải làm sao với căn phòng to lớn này???Nguyên mặc kệ lời nói của anh, vẫn cắm cúi cho sách vở vào cặp:
-Vậy anh muốn em phải làm sao, anh cứ như con nít vậy!!!
Nguyên đi qua giường Khải, trong phút chốc anh với tay kéo mạnh cậu nằm xuống giường.-Anh sẽ không cho phép em bỏ anh một mình lại đây đâu!!!
Khải khít chặt Nguyên vào lòng, mặc cho cậu có vùng vẫy thoát ra.
-Tên Vương Tuấn Khải mất dịch này, bỏ ra nhanh. Em còn phải đi học nữa đó.-Hôm nay cả hai chúng ta sẽ cùng mất tích.
Anh vừa nói nhẹ nhàng dùng tay kéo chăn chùm kín cả hai con người vào trong. Từng hành động của cậu cũng từ từ thuận theo anh.Trong hơi chăn ấm áp, cậu thiết đi lúc nào không hay, khi choàng tỉnh dậy thì cũng đã chợp tối. Cố gắng chống trọi lại với giấc ngủ cậu bước xuống giường. Chạy vội xuống bếp thì đã thấy cơm canh sẵn sàng rồi.
Chưa kịp tỉnh ngủ thì Nguyên đã bị Hoành dọa cho suýt ngất.
-Cậu đi đâu mà không đi học làm mình lo muốn chết.
Hoành than thở trách Nguyên...-Mình ngủ quên mất!!! Hì
Vừa nói cậu vừa gãi gãi đầu...
Chợt nghĩ ra:
-Cậu có nhìn thấy tên Khải khùng đi đâu rồi không???
-Anh ấy nấu cơm rồi gọi điện cho mình đến đây với cậu mà. Chắc anh ấy có công việc....Ngay lúc ấy, cuộc nói chuyện giữa hai người con trai diễn ra:
-Mày nghĩ đó là Hải Triều?
Anh vẫn bình tĩnh tay nhấc ly rượu đưa lên miệng đón từng vị chát:
-Chỉ có thể là hắn.-Thật không thể tin nổi, dám ra tay với người thừa kế tương lai của tập đoàn Vương Trang đó là tội chết. Mày định để nguyên cho hắn lộng hành vậy sao???
-Tao không có nói là sẽ để nguyên cho hắn như vậy.-Vậy mày định làm gì tiếp theo???
Vương Tuấn Khải không nói gì từ từ đứng dậy rồi khỏi phòng làm việc của Thiên Tỉ...
Hành lang rộng, anh trải dài từng bước đi lặng lề, rồi đột nhiên cơn đau nhói xuất hiện khiến anh ngã quỵ xuống nền.Tay ôm vết thương từ từ đứng dậy, anh bật cười lớn, tức giận vớ chậu cây bên cạnh đập tan, rồi nhặt mảnh vỡ lên đút vào túi áo. Hành động vô ích của anh lọt vào mắt Thiên Tỉ.
*Reng Reng*
-Anh Đây!!!
-Vương Tuấn Khải anh đang ở đâu đấy? Anh biết mấy gìơ rồi không hả? Anh đang ở cạnh cô nào? Muốn tôi giết anh không?Nguyên nói liên tục không để cho khải tiếp lời.
-Haha đồ nóng tính, anh đang trên ôtô sắp về đến nhà rồi. Chờ anh nhé!!!!
-Kệ anh, ai thèm chờ!!!!
Nói xong cậu dập máy, chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai người Hoành bật cười.Anh mở cửa bước vào thấy Nguyên và Hoành vẫn ngồi ở ghế chờ. Hoành nhìn thấy anh liền bật dậy nói:
-Cuối cùng thì anh cũng về, em trao trả người lại cho anh đó em về đây, Tỉ chờ em ở ngoài rồi.-Ừ, chào Thiên Tỉ hộ anh!!!!
Khải nhắc Hoành rồi chạy ra ghế ôm chầm lấy Nguyên:
-Tránh ra, ôm cái gì???
Nguyên giả vờ giận dỗi trước mặt anh.
Anh vẫn mặc kệ mà ôm cậu càg ngày càng chặt...Nguyễn văn không kìm nén được cảm xúc quan tâm Anh.
-Anh ăn cơm chưa?
Khải cười lộ hai răng khểnh:
-Rồi, ăn rồi, ăn hết rồi!!!!!
-Mau đi ngủ thôi mai còn đi học nữa! Đang bị thương như vậy còn đi chơi được.Rồi sau một ngày mệt mỏi anh lại được ôm cậu vào lòng mà ngủ.
Khi Nguyên ngủ say, anh ghé sát vào tai cậu:
-Hãy để cho thời gian chứng minh nhé!!!(Xin Lỗi M.n Vì Sự Chậm Trễ Chap Mới, Do Kì Thi Kéo Dài Nên Ân Ko Thể Ra Chap Liên Tục, Bắt M.n Phải Chờ Đợi Lâu. Cảm Ơn M.n Đã Luôn Ủng Hộ Chuyện.)