Han Wangho nói lời chia tay anh vào một ngày đẹp trời, hoặc ít nhất là Sanghyeok nhớ như vậy.
Buổi chiều muộn cuối đông, khi mà ánh hoàng hôn trải dài dọc trên mặt nước sông Hàn, lấp lánh như hào quang soi rọi, tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của người đối diện. Vậy mà tất cả những gì Sanghyeok có thể cảm nhận được là cái rét buốt trong gió đông, thổi vào tận tâm can trống rỗng.
"Xin lỗi nhé, Lee Sanghyeok. Nhưng con người anh quả thật rất giống lời đồn, hoàn toàn chán ngắt."
Han Wangho mỉm cười nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ bông đùa. Và Sanghyeok có thể nhận ra, sự đùa cợt đó là dành cho anh, ngay từ đầu đã là trêu ngươi tình cảm của anh, còn lời chia tay thì hoàn toàn nghiêm túc. Lý do cũng chẳng thèm giấu diếm, đơn giản là Wangho đã chán rồi.
Lee Sanghyeok là kiểu mọt sách điển hình. Vốn dĩ cuộc sống của anh đã luôn nhạt nhẽo và chỉ xoay quanh sách vở. Đến tận khi lên đại học, Sanghyeok vẫn luôn duy trì được chuỗi thành tích đáng sợ của mình, vừa khiến người khác ngưỡng mộ, lại cũng khiến vô số lời đồn thổi ra vào. Han Wangho cũng vì thế mà tìm đến anh, như tìm đến một trải nghiệm mới lạ tô điểm cho nhưng năm tháng đại học bình yên của em ta. Nhưng Sanghyeok khi đó không biết đến tâm tư nông nổi kia, anh như một con thiêu thân lần đầu dấn thân vào thứ ánh sáng mị hoặc mang tên tình yêu, đến lúc nhận ra đó là ngọn lửa nóng rát thì đã quá muộn.
Trái tim anh đã bị thiêu rụi mất rồi.
Gió sông thổi qua khóe mắt anh khô khốc, lại như cơn lốc cuốn qua cõi lòng đã khuyết một mảnh. Sanghyeok không khóc, cũng không biểu lộ quá nhiều, mà nói chính xác ra là suy sụp đến mức chẳng thể biểu lộ bất cứ điều gì. Anh máy móc quay người, vội vã rời đi. Vốn dĩ tình cảm của anh đã là trò đùa rồi, Sanghyeok không dám ở lại lâu thêm, anh không muốn hình ảnh cuối cùng của mình càng trở nên thê thảm hơn trong mắt cậu. Kẻ si tình cũng có cái tôi của kẻ si tình.
Sau khi khởi động xe và mở máy sưởi, Sanghyeok lại chẳng buồn lái xe đi. Anh dựa người vào lưng ghế, thẫn thờ nhìn ra ngoài qua cửa kính xe. Đèn đường đã bật, hoàng hôn dần tắt và bóng tối bắt đầu bao phủ bầu trời. Trên cao trời trong không một gợn mây, giữa lòng thành phố hoa lệ vẫn có thể nhìn thấy đâu đó những vì sao rực rỡ. Sanghyeok cứ ngồi trong xe, nhìn dòng người đi lại bên ngoài, nhìn lên bầu trời đêm không mây, cứ thế mãi không biết đã qua bao lâu, cuối cùng vẫn chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Anh thở hắt ra một hơi đầy khó chịu, thà là cứ khóc đi, khóc cho vơi nỗi lòng chất chứa, rồi anh sẽ nhẹ nhàng bước qua đoạn tình cảm này mà không ngoảnh đầu lại. Nhưng sao tới cả khóc anh cũng chẳng làm được, chứ đừng nói là đem tình yêu lỡ trao rũ bỏ đi mất.
Khoảng thời gian sau đó, Lee Sanghyeok lao vào công việc như một cách để khiến bản thân bận rộn. Bên cạnh việc duy trì công ty mới tự thành lập, anh còn mạnh tay bỏ vốn mở một quán cà phê gần trường đại học cũ. Nếu không phải do mấy đứa đàn em thân thiết chủ động xin giúp đỡ, khéo Sanghyeok cũng định một mình duy trì quán cà phê luôn. Kim Hyukkyu còn đùa rằng thời gian rảnh hiếm hoi trong ngày của Sanghyeok chắc cũng chỉ có thể dành ra để thở.
"Tao nói mày chứ, thà mày cứ tu mấy chai rượu rồi khóc tu tu một lần cho hết đi. Tao dọn được." Hyukkyu lắc đầu ngán ngẩm, nhìn thằng bạn thân nhưng không thân nằm truyền nước trên giường bệnh sau khi ngất đi vì kiệt sức. "Tính ra mày làm vậy tao còn đỡ lo hơn, chứ cứ tỏ ra là mình ổn, rồi đến lúc tao qua thì nằm một đống dưới sàn. Bộ mày tính đầu thai sớm hay gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK || La Dolce Vita
FanfictionOn2eus || Guria || Fakenut || Chodeft Để ta lấp đầy mọi khoảnh khắc trong cuộc đời bằng sự ngọt ngào và lãng mạn.
