Minseok đã mơ một giấc mơ dài.
Cậu mơ về ngày hai đứa gặp nhau, vào cái mùa hè nắng chói chang năm 16 tuổi. Minseok thấy mình vội vã chạy qua sân trường rộn rã tiếng ve, để rồi không hiểu sao lại đâm sầm vào người Lee Minhyung ở góc rẽ hành lang. Hắn vụng về đỡ lấy thân ảnh bé hơn vào trong lòng, và khi Minseok ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, để rồi trói chặt lấy nhau như xiềng xích tù ngục. Lee Minhyung khi ấy cũng là một thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, cuồng nhiệt và ấm áp. Hắn không ngần ngại theo đuổi Minseok, bày tỏ tình cảm của mình, vồn vã chân thành. Minseok biết rõ tình cảm của Minhyung dành cho mình, cậu biết chứ, tâm can hắn dốc hết ra ngoài rồi đưa tới trước mặt cậu vậy mà. Minseok cũng đâu phải kẻ khờ.
Nhưng cậu là một kẻ ngốc tự cao.
Minseok quá tự tin vào sự xinh đẹp cuốn hút của bản thân, lại cũng quá ỷ vào tình cảm của Minhyung dành cho mình, cậu thiếu niên ngu si năm ấy chẳng hề nghĩ tới, bể tình cảm khi rút cạn sẽ chỉ còn trơ trọi lại trái tim trống rỗng. Minhyung theo đuổi cậu ba năm cấp ba, cậu cũng đáp lại hắn bằng những cái hôn phớt trên má đầy trêu chọc, hay nghịch ngợm ôm lấy hắn những nơi khuất bóng người, lén lút nắm tay hắn dưới gầm bàn. Ti tỉ những tia hy vọng mà Minseok ban phát cho Minhyung như đặc ân của thánh thần, thế nhưng chưa lấy một lần, cậu khẳng định danh phận cho hắn. Minhyung tỏ tình Minseok chín trăm chín chín lần, Minseok lấp lửng từ chối cả chín trăm chín chín lần.
Lần thứ một ngàn, là khi cả hai cùng đặt chân vào một trường đại học. MInhyung, như mọi lần, tiến tới và nắm lấy tay cậu. Hắn tỏ tình cậu, vẫn một vẻ chân thành, hèn mọn. Nhưng Minseok, như mọi lần, đâu có nhìn ra sự run rẩy vụn vỡ nơi hắn. Minseok từ chối hắn. Rồi lại kéo hắn lại mà ôm lấy, mà ban phát cho hắn những hy vọng. Cậu nào ngờ rằng, Minhyung vốn không còn hy vọng nữa.
Minhyung dường như bốc hơi khỏi cuộc đời Minseok, hắn không chặn cậu, nhưng lại bỏ hoàn toàn thông tin liên lạc cũ, chuyển đến một căn trọ khác, và Minseok cũng chẳng thế nào tìm được dấu vết của hắn ở trường. Nếu không phải vì cơn đau xé lòng nơi trái tim cậu, nếu không phải vì nỗi hối hận khiến cậu khổ sở khóc nghẹn từng ngày, có lẽ Minseok đã nghĩ rằng một Minhyung yêu cậu hết lòng chẳng hề tồn tại, và rằng cuộc gặp gỡ năm ấy giữa hai người chỉ là một giấc mơ.
Cái ngày mà cậu gặp lại hắn ở chỗ làm thêm, Minseok chẳng thể nào nhận ra Minhyung của mình nữa. Hắn vẫn ấm áp và rực rỡ, nhưng sự nhiệt thành đấy không còn dành cho cậu nữa. Ánh mắt hắn dành cho cậu, giờ đây chỉ còn sự lạnh nhạt xa cách, đâu đó còn có cả chán ghét. Minseok càng cố gắng tiếp cận, Minhyung lại càng đẩy cậu ra xa. Hắn đâu biết được mỗi lần như thế, Minseok sẽ về nhà, tự ôm lấy tấm thân bé nhỏ, khóc đến kiệt quệ. Có lẽ cơn sốt hôm nay chỉ đơn giản là sự phản đối của cơ thể đối với sự bạc nhược của chủ nhân nó.
Minseok từ từ mở mắt, tỉnh giấc khỏi cơn mê. Cậu chăm chăm nhìn lên trần nhà tối tăm, lấp ló vài tia nắng chen chân vào phòng qua lớp rèm dày nơi cửa sổ. Nói rồi cậu nghiêng người, lúc này mới nhận ra rằng có một bóng người cao lớn đang ngồi sát bên giường. Hắn nhìn cậu một hồi, môi khẽ vẽ lên một nụ cười thật đẹp, rồi cất giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK || La Dolce Vita
AcakOn2eus || Guria || Fakenut || Chodeft Để ta lấp đầy mọi khoảnh khắc trong cuộc đời bằng sự ngọt ngào và lãng mạn.
