Một bầu không khí yên ắng đột nhiên ập tới bên trong quán cà phê nhỏ. Sáu mắt nhìn nhau, và Jeong Jihoon dù chẳng biết rõ về bí mật của Lee Minhyung như Moon Hyeonjun, nhưng cũng đủ thân để hiểu được sự phức tạp trong mối quan hệ của hắn với Ryu Minseok, lại thêm cái "tai nạn" ngày hôm trước và vẻ mặt âm u của Minhyung, khiến nó giật thót tim vội vàng buông con cún trong lòng ra.
- Minhyung!? M-mày nghe tao giải thích đã!
Jihoon cuống cuồng xua tay, nó không muốn bị hiểu nhầm đâu mà! Bên cạnh nó còn có Ryu Minseok mặt cũng trắng bệch từ bao giờ, đưa ánh mắt run rẩy nhìn về người ngoài cửa. Thế nhưng trái với cái kịch bản cẩu huyết đang diễn ra trong đầu bọn họ, Lee Minhyung chỉ thở hắt ra một hơi, gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, tiến tới sau quầy nước đặt cái túi chứa đống nguyên liệu mà hắn vừa mua tới, cất giọng đều đều như không quá quan tâm.
- Giải thích cái gì? Mày lại chọc gì để thầy Hyukkyu giận rồi đến ăn vạ với Minseok hả?
- H-hả? À ừ, tao với thầy ấy có chút chuyện...
- Biết ngay mà. Để anh đây cho mày lời khuyên nhé, tỏ tình quách đi trước khi cái trò tán tỉnh trẻ trâu của mày khiến thầy Hyukkyu phát chán.
- ???
Jeong Jihoon nghệt mặt ra nhìn cái vẻ khinh khỉnh muốn đấm của thằng bạn thân, khó hiểu vô cùng. Nhưng thôi cũng hên cho nó, vì Minhyung biết thừa cái nết của con mèo cam, rằng mỗi lần nó buồn bã hay bế tắc trong quá trình theo đuổi người trong mộng là kiểu gì con mèo này cũng trốn về nhà, tức cái quán cà phê của anh chủ, và ăn vạ với bất kỳ ai đang trực ca ngày hôm đó. Lee Minhyung cũng từng bị nó đu bám xin lời khuyên mấy lần, nên hắn đủ tỉnh táo để nuốt ngược cơn ghen vào trong. Dù sao thì Jeong Jihoon làm gì có thể có ý với ai khác ngoài người trong lòng của nó chứ.
Và Lee Minhyung cũng vậy.
Hắn nghiêng người nhìn xuống Ryu Minseok vẫn còn đang ngẩn ngơ, tự nhiên như không đưa tay lên xoa đầu cậu. Thế rồi hắn cười, trước khuôn mặt ửng hồng vì bất ngờ của người kia.
- Nhưng mà hai người đấy, lỡ có khách đến thì sao? - Minhyung nói, mân mê mái tóc mềm mại trong lòng bàn tay, như một cách xoa dịu sự ghen tuông trong lòng hắn. - Lần sau đừng làm thế nữa.
Jeong Jihoon nhìn một màn mờ mờ ám ám này, khóe môi giật giật muốn chửi thề tới nơi. Làm cái trò gì khó coi vậy hai thằng kia?
.
- Minhyung không cần phải đưa tớ về đâu.
- Tiện đường thôi.
Ryu Minseok sánh vai bên cạnh Lee Minhyung sau khi cả hai rời đi, để lại Jeong Jihoon tự lo cho ca trực của mình ở quán. Bầu không khí giữa hai người gần đây kỳ lạ đến mức khiến Minseok ngạt thở.
Sau cái "tai nạn" đó, tuy rằng Miseok có tham lam, nhưng cậu lại chẳng đủ can đảm để thật sự đi theo kế hoạch của mình, và Lee Minhyung cũng đáp ứng lời từ chối đó. Thế nhưng hắn gật đầu, không có nghĩa là thực sự làm theo. Minhyung sau ngày hôm đó dần xuất hiện xung quanh Minseok nhiều hơn, chẳng thèm giấu diếm việc mình cố tình tìm tới, và luôn thầm lặng chăm sóc cho cậu. Minseok ngỡ như cả hai đã quay lại những năm tháng thời cao trung ấy, khi mà Lee Minhyung thường theo sát cậu từng bước, đưa đón cậu mỗi khi hắn rảnh, tìm đến cậu với những bữa sáng nóng hổi hay món đồ ăn vặt mà Minseok thích, rồi cả những tiếp xúc nhẹ nhàng chẳng biết vô tình hay cố ý giữa hai người. Tất cả đều khiến Ryu Minseok bồi hồi, rung động mãnh liệt. Nhưng đồng thời lại khiến cậu sợ hãi và hụt hẫng, nỗi đau nơi tâm khảm chẳng những không biến mất mà còn giày xéo cậu ngày một tàn nhẫn hơn.
Bởi lẽ dù có nhặt nhạnh lại được hết những hồi ức năm đó, Ryu Minseok vẫn đánh rơi một mảnh vỡ quan trọng nhất, là ý cười ấm áp của hắn, tình yêu của hắn dành cho cậu. Lee Minhyung từ sau hôm đó, ánh mắt nhìn cậu vẫn một vẻ xa xăm lạ lẫm, hắn có cười, nhưng nụ cười trên đôi môi chẳng mang chút hơi ấm nào, nó cứng nhắc và lạnh nhạt làm sao. Minseok sợ, cậu không thể đọc được ý nghĩ ẩn sau ánh mắt phủ một tầng sương giá của hẳn, chẳng biết được Lee Minhyung là đang cảnh giác, hay đang cố tình khiến cậu đau đớn như một cách trả thù.
Không thể buông tay, nhưng càng nắm lại càng đau.
Vậy hóa ra, Ryu Minseok đã từng khiến Minhyung chìm vào những năm tháng khốn khổ như thế. Cậu nghiêng đầu nhìn lên con người cao lớn đi bên cạnh, vẽ lên môi một nụ cười xinh đẹp, cất tiếng dịu dàng.
- Vậy Minhyung qua phòng tớ luôn nhé? Tớ nấu bữa trưa rồi mình cùng ăn.
-...Được.
Lee Minhyung chỉ khẽ đánh mắt về phía người bé hơn, vô thưởng vô phạt mà đồng ý, rồi lại đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Hai người sánh bước bên nhau, dưới hàng cây đang đổ bóng vì ánh nắng giữa ban trưa, gió khẽ lay qua làm những tia nắng như đang nhảy múa. Ryu Minseok vẫn lén nhìn hắn, nén lại cơn nhức nhối trong lồng ngực mà bước tiếp.
Cậu không muốn buông tay, và dù cho có đau đớn, Ryu Minseok nguyện ôm lấy một Lee Minhyung đang mọc đầy gai nhọn, mặc cho hắn làm cậu tổn thương. Vì Ryu Minseok xứng đáng với điều đó.
.
oner_moon to guma_yusi
oner_moon
M qua chỗ Minseok?
Tính làm gì?
guma_yusi
?
Sao biết
oner_moon
Qua đón em người yêu
Vô tình thấy
Mà đừng có đánh trống lảng với t 🖕
M lại dây dưa với Ryu Minseok làm gì?
Bố đ đưa m vô bệnh viện rửa ruột nữa đâu thằng chó😀
guma_yusi
...
Không sao đâu
Lần này
T kiểm soát được
oner_moon
Kiểm soát được?
Kiểm soát được đống rượu m nốc vô họng hay kiểm soát được tình cảm của Ryu Minseok?
guma_yusi
...
Kiểm soát được trái tim t
continue...

BẠN ĐANG ĐỌC
LCK || La Dolce Vita
De TodoOn2eus || Guria || Fakenut || Chodeft Để ta lấp đầy mọi khoảnh khắc trong cuộc đời bằng sự ngọt ngào và lãng mạn.