19.

7.2K 476 25
                                        

"Haha thật ý, cái phản ứng của nhóc Jihoon lúc anh Hyukkyu chửi thề hài vãi chưởng."

"A có vẻ anh làm mất hình tượng quá nhỉ?"

"Ừ đúng rồi, nhà giáo nhân dân trẻ trâu quá ai mà ngờ được?"

"Im đi Lee Sanghyeok!"

"Không phải vậy đâu thầy! Em chỉ bất ngờ chút thôi, chứ thầy Hyukkyu dù có mắng người thì cũng rất đáng yêu!"

"Cứ bô bô cái mồm như kiểu sợ người ta không biết mình simp lỏ ấy nhỉ?"

"Mày cũng simp lỏ Choi Wooje chứ khác mẹ gì tao? Chó chê mèo lắm lông hả?

"Nhưng mà Choi Wooje là bồ tao? Có danh phận để simp không mà đòi so sánh với tao?

"..."

Ryu Minseok khẽ nhấp một ngụm soju, khinh bỉ nhìn Jeong Jihoon đang cay cú nín nhịn để không tiếp tục phản bác Moon Hyeonjun, còn Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh tuy đang giả ngu nhưng khóe môi lại rung bần bật như đang cố nín cười. Ừ thì Minseok sẽ không nói rằng cậu vừa thấy hai người họ lén lút nắm tay dưới gầm bàn đâu. Thêm nữa là Ryu Minseok cũng đủ tinh ý để nhận ra đôi mắt sưng húp như mới khóc xong của Jeong Jihoon lúc mới tới, dù cho con mèo đang cười chẳng thấy mặt trời đâu, còn Kim Hyukkyu đi bên cạnh thì cứ bẽn lẽn như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu ý. Cộng thêm việc hai người này tới trễ hẳn nửa tiếng dù lúc Hyukkyu bảo Jihoon đã tới đón là còn rất sớm, cũng đủ để Minseok mường tượng xác nhận được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thôi, hôm nay cún nhỏ không có hứng thú lật tẩy người khác cho lắm, để dành móc mỉa hai người kia sau cũng được.

- Uống ít thôi. 

Lee Minhyung ngồi bên cạnh cậu điềm nhiên lên tiếng, tay vẫn đang gắp từng miếng thịt vào cái bát đã sắp chất thành đống của cậu. Minseok lười biếng ừ hử một tiếng, nhưng chẳng buồn nghe lời, cứ ăn được một miếng là lại nhấp vài ngụm rượu, tới lúc tan tiệc đã chẳng biết trời trăng mây gió là gì. Minhyung cũng đành thở dài, cõng cậu lên.

- Xin lỗi em nhé, Jihoon cũng say quá, anh không thể để em ấy tự lái xe về được. - Hyukkyu bối rối nói, sau lưng là Jeong Jihoon đã ngà ngà say mà vùi đầu vào hõm vai anh, tay thì quấn chặt lấy eo anh không buông. - Em đưa Minseok về giúp anh nhé, Hyeonjun đi mô tô nên cũng chỉ chở được mỗi Wooje thôi. 

- Vâng không sao. - Minhyung gật đầu. - Dù sao cũng là em đưa cậu ấy tới, đưa về cũng không tốn thêm bao nhiêu công sức. 

Sau khi chỉnh lại dây an toàn cho Minseok, Minhyeong liền quay lại tập trung lái xe. Vốn dĩ hắn đã để ý hôm nay tâm trạng của Minseok có vẻ không tốt, nên liền quyết định không uống ngụm nào để còn tỉnh táo mà chăm sóc cho cậu. Nhưng tại sao Ryu Minseok lại có vẻ buồn rầu như vậy, thì hắn không đoán được, cũng không dám hỏi. Vì vậy chỉ dám dùng hành động quan tâm cậu một chút. 

Minhyung nhớ lại quãng thời gian trước, khi mà hắn vẫn còn đủ dũng cảm để nói lời yêu, kiên trì mà nắm bắt trái tim người bên cạnh. Cái thời mà hắn còn mang trong mình tình yêu mãnh liệt luôn rực cháy như ngọn lửa, luôn điên cuồng phô ra hết tình cảm của mình, chỉ sợ cả thế giới không biết đến tình yêu của hắn. Ấy vậy nhưng sự chối từ liên tục như những gáo nước, lạnh lùng dập tắt đám cháy trong tim hắn. Để giờ đây, tình yêu nơi hắn chỉ còn là hòn than cháy âm ỉ, cái sự nung đỏ chỉ dám le lắt ẩn sau lớp tro tàn đã từng rực rỡ. 

LCK || La Dolce VitaNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ