Jeong Jihoon không phải kiểu người dễ khóc.
Em có thể diễn trò nhõng nhẽo, hay giả bộ nước mắt ngắn dài để bầu không khí trở nên vui vẻ, hoặc đơn giản là em thích thế và tính cách em là như thế. Nhưng nếu hỏi lần cuối cùng Jihoon thật sự khóc là khi nào, và vì lý do gì, thì em còn chẳng nhớ nổi. Vậy nên bây giờ Jeong Jihoon cũng không nhận rõ được tại sao bản thân lại khóc.
Có thể là do bị từ chối, ừ ai bị từ chối mà không đau lòng? Cũng có thể là do em không đành lòng buông bỏ tình cảm mà em tự vun đắp trong ba năm, hay do những tủi hờn mà em kiềm nén suốt thời gian qua bây giờ mới có dịp mà trào ra cùng nước mắt? Jihoon không biết nữa, em chỉ muốn khóc thôi.
Câu từ đang nói dở đều đã bị nuốt ngược vào trong, chặn nghẹn lại nơi cuống họng bởi những cơn nức nở, lồng ngực quặn lại khiến hô hấp còn khó khăn chứ đừng kể đến việc nói cho tròn chữ. Nhưng vậy lại may, vì Jihoon bây giờ còn chẳng kiểm soát được nước mắt của mình, nếu em còn không kiểm soát được lời nói mà vô tình trách cứ làm tổn thương Hyukkyu thì sao.
Thích một người không sai, không thích một người cũng vậy, Jihoon không muốn làm anh khó xử. Nghĩ vậy, em liền hoảng loạn đưa tay áo lên, cố gắng lau đi nước mắt trên mặt mình. Thế nhưng lau đến ướt cả áo, mắt cũng rát cả lên rồi, mà vẫn chẳng khô được, em cứ khóc mãi thôi, ghét thật đấy.
Kim Hyukkyu nghe tiếng Jihoon nức nở đã đủ luống cuống rồi, giờ lại nhìn con mèo trước mặt dùng tay dụi mạnh vào mắt, xót không tả được. Anh túm lấy cổ tay Jihoon, dùng lực khiến em dừng lại, đau lòng nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của Jihoon. Jihoon thì chẳng chịu nhìn vào mắt anh, em nhắm chặt hai mắt, nức nở tránh đi.
- Đừng...hức...đừng có vậy. Hyukkyu đừng có nhìn em...
Kim Hyukkyu thấy con mèo cam vùng vẫy muốn thoát khỏi mình, liền đem hai tay em kéo qua sau eo mình, bản thân lại vòng tay ra sau gáy người kia, kéo em ôm vào lòng. Sự mềm mại ấm áp đột ngột bao phủ lên gương mặt khiến Jihoon ngớ người, mãi mới kịp nhận thức được rằng Hyukkyu đang ôm mình. Người anh thơm quá, mùi sữa tắm bạc hà lại không quá nồng, thay vào đó là sự dịu dàng thanh mát quẩn quanh đầu mũi, khiến lông mèo như được vuốt ve. Jihoon xụi lơ gục hẳn vào lòng Hyukkyu, không còn quấy phá nữa, chỉ còn vài tiếng nức nở chưa kịp dừng. Jeong Jihoon còn mạnh dạn ôm lấy eo anh, dụi mặt sâu hơn vào lồng ngực anh, như một đứa trẻ giận dỗi, bộ dáng dễ thương vô cùng, mà cũng khiến Hyukkyu xót xa vô cùng. Anh khẽ cười khổ một tiếng, từng ngón tay len lỏi qua mái tóc mềm của người trong lòng, xoa xoa mà an ủi.
"Anh xin lỗi."
"..."
"Anh chưa từng thấy Jihoonie phiền đâu."
"Cũng không phải không thích em."
"Dạ?"
"..."
"Anh chỉ sợ rằng, nếu anh thích em, người ta sẽ bắt đầu bàn tán mất."
"Jihoonie còn đi học, cuộc sống của em còn phải tiếp xúc với xã hội nhiều."
"Nhưng nếu vì chuyện chúng ta mà Jihoon bị dị nghị rồi ghét bỏ thì phải làm sao đây?"
"Nhưng...em không quan tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK || La Dolce Vita
FanfictionOn2eus || Guria || Fakenut || Chodeft Để ta lấp đầy mọi khoảnh khắc trong cuộc đời bằng sự ngọt ngào và lãng mạn.
