15.

6.4K 458 26
                                        

Han Wangho giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đêm vẫn đang rả rích không ngừng. Cậu liếc mắt nhìn qua cái đồng hồ điện tử cạnh đầu giường, hiển thị 2:07 giờ sáng. Một cơn ớn lạnh khẽ trượt qua sống lưng, tên điên nào lại đi bấm chuông cửa nhà người ta vào cái giờ này chứ? Wangho luống cuống cầm điện thoại lên, tính gọi cho anh người yêu, rồi lại nghĩ tới chuyện Sanghyeok có thể đã ngủ từ lâu, lại không dám phiền anh nữa. Cậu run rẩy nuốt một ngụm nước bọt, đi ngang phòng bếp nhặt theo một con dao phòng thân rồi cảnh giác tiến về phía cửa.

Tiếng chuông inh ỏi vẫn vang vọng giữa đêm tối khiến Wangho không khỏi rợn người, cậu cúi người nhòm qua mắt mèo, khó khăn quan sát gương mặt người bên ngoài dưới ánh đèn lập lòe của hành lang. 

"Sanghyeokie!?"

Wangho giật mình mở cửa, trước mặt là Lee Sanghyeok một thân ướt sũng, ánh mắt anh phủ lên một tầng u sầu mờ mịt, vậy mà khóe môi lại khẽ cong lên khi mắt hai người chạm nhau. Wangho chun mũi lại trước cái hơi men nồng nặc, vội vã kéo anh vào nhà.

"Sanghyeokie sao lại tới đây giờ này??"

"Anh còn uống rượu nữa, rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy?"

"Anh đi bộ tới đây đó à?"

"Mưa to vậy cũng không thèm che ô?"

Wangho vừa cằn nhằn vừa lo lắng đẩy anh vào phòng ngủ, không quên tăng nhiệt độ máy sưởi lên và trùm lên đầu anh một cái khăn khô. 

"Mau thay đồ ra đi, ướt nhẹp cả rồi!"

"Anh sẽ bị cảm mất." 

Lee Sanghyeok vẫn im lặng từ nãy đến giờ, nghe cậu ra lệnh cũng chỉ gật gù làm theo, đầu óc rõ ràng là đã mơ màng vì men rượu. Wangho luống cuống lục tung tủ đồ lên để kiếm cho ra một bộ đồ vừa vặn với anh người yêu, lúc quay ra đã thấy Sanghyeok thản nhiên ngồi trên giường, không một mảnh vải che thân. Cậu giật mình hét toáng lên, cả người như bùng nổ vì xấu hổ.

"A-anh làm gì vậy, em có bảo anh cởi hết đâu chứ?"

"Trời ơi mau mặc cái này vào!"

"Không thích."

Lee Sanghyeok khàn giọng đáp lại, rồi đưa tay kéo em người yêu ngã xuống giường, giam người dưới thân giữa hai cánh tay mình. Wangho bị một loạt hành động bật ngờ của Sanghyeok làm cho không kịp phản kháng, ngại ngùng nhắm tịt cả hai mắt. Lee Sanghyeok thấy vậy, điệu cười bỗng trở nên chua xót.

"Sao thế?"

"Có phải Wangho chưa từng thấy anh không mặc đồ đâu nhỉ?"

"Wangho hết thích anh rồi sao?"

"Không phải mà!"

"C-chỉ là em bất ngờ quá..."

"Vậy Wangho có còn thích anh không?"

"Em có, em thích Sanghyeokie lắm!"

"Em yêu Sanghyeokie nhất!"

Sanghyeok nhìn vào biểu cảm kiên quyết trên gương mặt em, chẳng hiểu sao lại bày ra chút ngạc nhiên, rồi đột ngột cúi xuống mà hôn lấy cánh môi mềm. Hơi men nồng đượm đột nhiên xộc vào khoang miệng khiến Wangho liền cảm thấy choáng váng, ngơ ngác thuận theo người phía trên. Môi lưỡi ướt át vồ vập hòa quyện vào nhau, tạo nên những âm thanh nóng bỏng. Cậu đưa tay câu lên cổ anh, kéo hai thân thể đè sát vào nhau, và Wangho cảm nhận được sự bỏng rát trên làn da anh. 

LCK || La Dolce VitaNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ