- Thiên Tỉ, chúng ta chia tay đi!
- Anh đang nói gì thế?
- Anh bảo chúng ta chia tay đi
- Tại sao ?
- Anh thấy chúng ta không hợp
- Đừng đùa nữa, em không vui
- Anh không nói đùa
- Nếu muốn thì cứ việc
Nói rồi phủi mông bỏ đi, để lại Vương Tuấn Khải ngơ ngác đứng nhìn.
- Thiên Thiên, em nỡ lòng nào đối xử với anh như thế?
- Thì anh bảo muốn chia tay mà
- Chỉ là đùa mà thôi.
- Còn dám nói? Là ai bày anh trò này?
- Nhị Nguyên
- Sao cậu ấy lại làm vậy?
- Em ấy nói chuyện tình của chúng ta chẳng có tí sóng gió nào.........cho nên em ấy mới bảo anh làm thử.
- Thì ra là thế
- Vậy cho nên em tha lỗi cho anh nhé
-Uhm được!
-Em chịu tha thứ cho anh là tốt rồi
- Nhưng mà....
- Nhưng mà thế nào a?
- Anh mau đem vỏ mít ra đây
- Làm gì cơ?
- Em mát xa giúp anh
- Thật chứ?
- Thật!
- Vậy đợi anh một lát
Nói rồi nhào vào phòng bếp lục lọi, sau đó vui vẻ đi ra
- Này Tiểu Thiên, vỏ mít đây này.
- Được rồi! Anh mau đặt xuống
- Sau đó làm sao a?
- Anh mau quỳ lên vỏ mít
- Làm gì a?
- Em giúp anh mát xa đó
- Cái.... cái .... cái gì cơ?
- Em đã nói rồi, anh mau làm đi
- Bảo bối, em đừng như vậy mà
- Không nói nhiều. Ai bảo anh đùa như vậy
- Anh sai rồi
- Không quỳ, em cho anh ngủ sofa
- Được rồi! Quỳ, anh quỳ rồi
- Ngoan lắm! Anh quỳ đi, em đi chơi với Nhị Nguyên
- T_T