Rạng sáng, Thiên Tỉ vừa chợp mắt sau khi hoàn thành đống bài tập, thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Không phải ai xa lạ mà chính là Tuấn Khải. Có lẽ do khá mệt mỏi, nên mất hơn 1 phút, Thiên Tỉ mới nghe máy:
- Alo
- Tiểu Thiên, là anh đây
- Em biết, anh có việc gì sao?
- Từ bao giờ gọi em phải có việc mới được gọi? Anh chỉ đáng giá như vậy thôi sao?
- Ý em không phải là như vậy! Bộ anh dỗi hả?
- Thiên Thiên anh là người lớn đó, làm sao lại dỗi mấy chuyện trẻ con này được?
- Thua anh rồi! Mau nói có việc gì?
- Thiên Thiên, em mau mở cửa cho anh vào.
- Anh đang đùa em sao? Chẳng phải anh đang ở Trùng Khánh sao?
- Không có! Anh đang đứng ở trước cửa nhà em. Anh lạnh lắm rồi, mau cho anh vào a.
Vừa nghe Tuấn Khải nói, Thiên Tỉ đã nhanh chân lao ra khỏi phòng hướng cửa thật mau.
Mở cửa, Thiên Tỉ không khỏi bất ngờ vì hình bóng trước mặt. Là anh, Vương Tuấn Khải, anh đang ở trước cậu cười thật tươi.Anh cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh khiến cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn như kẻ ngốc. Cậu cứ như vậy cho đến khi anh ngại ngùng hắng giọng:
- Thiên Thiên, em....em đừng có nhìn anh như vậy nữa được không, anh biết là mình hảo soái, nhưng em như vậy anh rất ngại!
- Anh thật sự đang ở đây?
- Đúng vậy bảo bối, anh đang bên cạnh em! Em có vui không?
- Em vui lắm.
- À mà đây
- Đây là cái gì?
- Quà sinh nhật tặng em!!
- Sinh nhật sao??
- Đứa ngốc này, em học thì cũng phải nghỉ ngơi chứ. Làm gì lại lao tâm khổ cực mà quên cả sinh nhật của chính mình?
- Em ....... Cảm ơn anh!
Nói rồi ôm chầm lấy anh vùi đầu thật chặt vào thân ảnh cao lớn thì thầm:
- Anh đợi lâu vậy chắc lạnh lắm phải không? Em giúp anh sưởi ấm nhé!
- Anh không sao, chỉ cần bảo bối bên cạnh, anh thấy rất hạnh phúc
Cậu bật cười, đập nhẹ vào người anh trêu:- Anh là đồ dẻo miệng, sao cũng nói được!
- Chỉ khi ở bên em, bảo bối!
À, mà bảo bối, sinh nhật vui vẻ! Em thích quà chứ?- Uhm, thích! Nhưng anh là món quà em thích nhất!
- Đang khen anh sao? Em làm anh ngại đó
- Không nói với anh nữa! Em vào nhà đây.
- Bảo bối chờ anh với!
Ngày hôm đó là sinh nhật tuyệt nhất của Thiên Tỉ, vì cậu đã nhận được một món quà rất đặc biệt - đó là anh, người cậu yêu thương.