Tuấn Khải mặt đanh lại không vui hỏi Thiên Tỉ vừa bước vào phòng:
- Tiểu Thiên, em vừa nói chuyện với ai đấy?
- À, em nói chyện với Nhân Nhân
- Nhân Nhân là ai?
- Là bạn thanh mai trúc mã của em, cậu ấy đến đây thăm em.
Trong khi Thiên Tỉ nói, mặt người nào đó dần dần đen hơn.
- Không cho phép!
- Khải ca, chỉ là trò chuyện mà thôi, cậu ấy và em không có gì
- Mặc kệ, anh vẫn là không cho phép!
Nói rồi dùng tay vừa vuốt vừa chà xát hết tóc Thiên Tỉ
- Ya.. Không được mà, anh mau dừng tay đi, em sẽ bị hói mất T_T
- Chỉ cần không gặp tên nhóc kia, anh lặp tức không sờ đầu em nữa.
- Em hứa, em hứa sẽ không gặp nữa, anh mau bỏ tóc em ra. Nếu bị hói sau này làm sao bổn thiếu gia lấy vợ nữa a??
Phì cười trước hành động của cậu, anh ôn nhu nói:
- Đứa nhỏ ngốc kia, không ai lấy thì chi bằng gả cho anh!
- Em thà hói còn hơn gả cho con cua đao như anh. >_<
- Hảo, không tự nguyện, anh ép buộc đùi nhi nhà em vậy.
Nói rồi nhanh chóng ôm cậu thẳng tiến phòng ngủ
- Khải Đao, sao lại đem em vào đây?
- Anh biến em thành của anh để xem sau này ai còn dám lấy em?
- Không.... Mau thả em ra... Cứu người với, Nguyên Nguyên mau cứu tớ...
- Em cứ kêu đi, đêm nay còn dài lắm a!