- Tiểu Khải, em hỏi cái này, anh phải trả lời em thành thật đấy!
- Được mà, anh hứa.
- Được rồi!!! Vậy em hỏi anh vì sao anh lại thích em?
Tuấn Khải sau vài giây suy nghĩ, liền bước đến trước mặt Thiên Tỉ, giọng ấm áp:
- Vì em cướp mất tim anh!
- Nhưng em không có cao!
- Như thế ôm vào lòng dễ hơn.
- Nhưng em không đẹp.
- Sẽ không có ai cướp em khỏi anh.
- Nhưng em béo a!
- Như thế khi mua đồ, sẽ lời tiền vải hơn.
- Em không thể chăm lo tốt cho anh như người khác.
- Nhưng anh chỉ muốn chăm sóc em, không cần ngược lại.
- Anh........
- Anh yêu em, Dịch Dương Thiên Tỉ. Yêu em đến điên cuồng mất rồi, bảo bối.
Nói rồi ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng.
Là vì sao tình yêu lại ngọt ngào đến thế? Là vì sao chúng ta hy sinh mọi thứ cho người mình yêu? Là vì sao yêu lại không có đáp án?
Có lẽ chỉ có chúng ta có thể tìm ra yêu là như thế nào. Chỉ có chúng ta mới có đáp án.