Kính cận ly kì truyện ( phần 2 )
3/
Tuấn Khải đang ngồi viết văn kiện, bỗng điện thoại reo, anh theo thói quen đưa tay phải nhấc lấy, áp vào tai nghe:
- Alo ........................
Không hề có tiếng nói, tiếng điện thoại vẫn cứ reo lên
- Alo.......... alo
Vẫn không trả lời. Đúng lúc đã hết kiên nhẫn, lúc này Thiên Tỉ mới đưa đầu từ phòng bếp ra hỏi:
- Khải, anh sao không nghe điện thoại ?
- Anh đã bắt máy nhưng không ai trả lời.
- Khải, anh không đeo kính?
- Có vấn đề gì sao?
- Anh đang cầm cái điều khiển TV chứ không phải điện thoại!
- =_=
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
4/
Hai cô gái xinh đẹp đang trò chuyện trong một quán cà phê. Một người tóc ngắn linh hoạt, người còn lại tóc dài dịu dàng. Cả hai nói một lúc mới phát hiện ở phía bàn đối diện có một chàng trai rất quyến rũ. Anh ta luôn nhìn về phía cả hai. Thấy thế cô gái tóc ngắn dùng tay huých nhẹ vào cô gái còn lại, thì thầm:
- Nguyệt Hạ, anh ta đang nhìn cậu đấy, mau làm quen đi!
Cô gái kia nghe thấy có vẻ ngại ngùng, nhưng vẫn một mực hướng về phía đối diện. Ngập ngừng đáp lại cô bạn:
- Không phải mà! Cậu đừng chọc tớ!
Cả hai cứ thế bàn tán. Sau đó liền quyết định tiến đến phía kia. Thiên Tỉ nãy giờ lắng nghe cuộc đối thoại kia cũng khẽ thở dài. Nhanh chân tiến đến chỗ người đàn ông đang ngồi đưa cặp kính lên mắt anh ta, trách:
- Tuấn Khải, anh lại quên mang kính! Muốn câu dẫn người khác?
- Bảo bối, anh nào dám có!! Không có kính nãy giờ anh nhìn cái gì cũng không rõ. Còn tưởng hai người ngồi ở kia là chị hai anh và chị dâu nữa chứ!
Hai cô gái kia sau khi nghe thấy, bước chân khựng lại, nét mặt thoáng đỏ. Không khỏi ngạc nhiên, cô gái tóc ngắn mở miệng nhỏ nhắn hỏi Vương Tuấn Khải:
- Xin hỏi anh, hai người là?
- Chúng tôi là vợ chồng!
Cô gái tóc ngắn:
- ○_○
Cô gái tên Nguyệt Hạ:
- Xin lỗi đã làm phiền hai người!
Nói rồi kéo tay người bạn đang ngơ ra đi mất. Bầu không khí trong phòng lúc này khá cổ quái. Thiên Tỉ phá tan bằng câu nói đùa:
- Xem ra anh tính có thêm vợ?
Vội xua tay, tổng tài cao lãnh hằng ngày phút chốc trở thành con cún vẫy vẫy đuôi:
- Thiên Thiên à, đôi lúc anh quên mất nên nhìn người khác chằm chằm khiến họ tưởng anh thích họ thôi! Em đừng hiểu lầm!
- Đâu có, em thấy anh có vẻ thích như thế hơn mà! Cũng được! Từ ngày mai đừng mang kính nữa, mắc công em phải đem đến cho anh, phiền lắm.
- Em à..... bảo bối à, anh sai rồi!
- Em về đây!
- Thiên Tỉ! Đừng đi mà!