- Tiểu Thiên, em sao lại buồn bực như vậy?
- Anh mau tránh xa em ra!
- Sao vậy, bảo bối?
- Đừng gọi em là bảo bối! Đừng lại gần em!
Nói rồi nằm yên trên giường mếu máo khóc. Tuấn Khải thấy vậy không khỏi đau lòng, tiến đến, kéo Thiên Tỉ dậy, ôm vào lòng an ủi:
-Bảo bối, nói anh nghe, ai làm em buồn?
- Em..... không có gì để nói với anh hết
- Ngoan, mau nói anh nghe
- Em biết anh là người thông minh, chỉ số IQ cũng cao nữa, nhưng mọi người đâu nhất thiết phải đem em ra so sánh với anh! Chính là nếu anh nghịch điện thoại, họ sẽ nghĩ là anh đang học. Nếu anh đang xem phim nước ngoài, họ lại nghĩ là anh học ngoại ngữ. Nếu anh nghe nhạc, họ sẽ nghĩ là anh bồi dưỡng nghệ thuật. Còn nếu anh ra ngoài, họ sẽ nghĩ là anh trải nghiệm cuộc sống. Vậy còn em thì sao? Em dù làm gì họ cũng nghĩ là lãng phí thời gian! Em rốt cuộc phải làm gì mới đúng?
- Bảo bối, chính vì thế nên em giận?
- Em không giận anh, chỉ giận bản thân không cố gắng để xứng với anh, khiến anh mất mặt.
- Nghe này! Anh không cần một người xứng tầm với anh! Anh chỉ cần một đứa nhỏ ngốc luôn vui vẻ bên cạnh. Hàng ngày sẽ vì anh mà vào bếp, khi anh bệnh sẽ vì anh mà đau lòng, khi anh buồn sẽ vì anh mà im lặng quan tâm, và hơn hết là khi bị mọi người xung quanh nói xấu, vẫn xem xung quanh là vô hình, trong mắt chỉ có mình anh. Em đã hiểu tim anh chưa, bảo bối ngốc?
- Em xin lỗi! Sẽ không buồn nữa! Chỉ cần là lời anh nói, em lập tức sẽ không quan tâm đến người khác nghĩ gì!
- Cảm ơn em Thiên Thiên!