Lọ Điều Ước 14:

482 75 5
                                    

Kính cận ly kì truyện ( phần cuối)

7/

Một hôm, Tuấn Khải làm gãy cặp kính cận của mình, nên anh đành mang kính áp tròng. Tuy nhiên do thói quen, Tuấn Khải cứ luôn tay đẩy gọng kính. Thiên Tỉ thấy thế, liền hỏi:

- Khải à, anh đang làm gì thế?

- Đứa ngốc này, sao hôm nay lại hỏi anh như thế?

- Thì anh cứ trả lời em đi!

- Gọng kính anh bị tuột, nên phải đẩy lên.

- Anh đang đeo kính áp tròng mà, Khải? =_=

- À, anh chỉ thử, xem em có biết anh đang đeo kính áp tròng không?

" Thiệt là xấu hổ quá đi! Còn đâu dáng vẻ cao lãnh của tôi?"- Suy nghĩ của Tuấn Khải.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

8/

- Tuấn Khải, Tuấn Khải à, anh mau giúp em với!

- Sao thế bảo bối?

- Giúp em tìm vật này với!

- Tìm gì cơ? Em muốn tìm gì?

- Thì tìm cặp kính của em, em không nhớ để ở đâu nữa.

- Tiểu Thiên, em không sao chứ?

- Sao là sao cơ?

- Em đang đeo mắt kính mà!

- ○_○

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

9/

Hôm nay Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ đến rạp chiếu phim để hẹn hò. Sau khi vào phòng chiếu, Thiên Tỉ mới thở dài ngao ngán. Tuấn Khải thấy vậy liền hỏi:

- Tiểu Thiên, em không vui?

- Không có a! Hôm nay em rất vui! Chỉ có điều.....

- Sao?

- Kính mới của em vẫn chưa làm xong.

- Thì sao?

- Em có cảm giác mình bỏ tiền ra chỉ để vào đây nghe radio ấy.

Phì cười Tuấn Khải cốc nhẹ đầu Thiên Tỉ, nói:

- Em chỉ cần nghe, đến khi về nhà anh sẽ kể lại cho em.

- ^_^

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

10/

Vương Nguyên, Chí Hoành đến nhà Tuấn Khải, Thiên Tỉ ăn tối. Nhưng chờ rất lâu, vẫn không thấy Tuấn Khải về. Thiên Tỉ lo lắng, đang định gọi cho Tuấn Khải, nhưng vừa cầm điện thoại, đã có tiếng mở cửa bước vào. Thiên Tỉ vừa nhìn thấy Tuấn Khải, không khỏi ôm tim thở gắp:

- Khải....... Khải, anh làm gì mà quần áo tả tơi vậy?

- Chuyện dài lắm, vào đi rồi anh kể

Thế là sau khi tắm rửa sạch sẽ, ngồi vào bàn ăn, Tuấn Khải bắt đầu kể:

- Lúc nãy trên đường về, anh gặp một cái túi màu đen..

- Sau đó thì sao?

- Anh dùng chân đá vào đó, rồi bước đi.

Chí Hoành, Vương Nguyên nghe Tuấn Khải kể, thì không khỏi nổi máu xung khí:

- Anh/ Cậu mau kể một lược đi, sao cứ ngập ngừng mãi thế?

- Được rồi, bình tĩnh nào. Sau đó anh đi được một đoạn, bất giác ở đằng sau có vật gì đó đuổi theo. Anh nhìn một hồi mới phát hiện cái túi màu đen vừa nãy là con chó. Nó đuổi theo anh cắn anh nát cả cái quần.

Ba người còn lại sau khi nghe xong câu chuyện, biểu hiện thế này

Thiên Tỉ: =_="

Vương Nguyên : ○_○

Chí Hoành : Muahahahahah

Còn Tuấn Khải : T_T

(Đoản văn Khải- Thiên ) Lọ Ước Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ