5 tuổi, Tiểu Khải hôn lên bầu má trắng nõn của Tiểu Thiên, khẽ thì thầm:
- Thiên Thiên, sau này lớn lên, gả cho anh nha!
Đứa bé tên Thiên Tỉ nhe hàm răng sữa, cười hì hì, chu mỏ đáp:
- Được a! Sau này Thiên Thiên sẽ làm vợ anh!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
10 tuổi, Tuấn Khải nắm chặt tay Thiên Tỉ tỏ tình:- Thiên Tỉ ngạo kiều, em làm người yêu anh nha!
Cười tươi, cậu nhanh chóng gật đầu:
- Được a!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 tuổi, Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ lần đầu cãi nhau:
- Tôi mệt mỏi lắm rồi, cậu làm ơn buông tha cho tôi đi!
- Anh vì sao lại nói như thế?
- Cậu quá nhàm chán, tôi không còn hứng thú.
- Anh thay đổi thật rồi, Khải
- Làm ơn đi Thiên Tỉ, đừng gọi tôi như thế nữa.
- Anh muốn chia tay?
- Đúng vậy!
Cậu không nói gì chỉ mím môi im lặng, gật đầu nhanh chóng. Cũng y như lần anh tỏ tình cùng cậu 5 năm trước.
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 tuổi, Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi trên 2 con đường khác nhau.
Nhưng trái tim cả hai đều chỉ hướng hi vọng về người kia.
Cả hai yêu nhau nhưng bồng bột tuổi trẻ khiến cả hai rời xa nhau.Tuấn Khải không phải vì chán ghét cậu mới nói những lời đau lòng về 5 năm trước. Lúc đó, anh chỉ là không có cam đảm thừa nhận với gia đình, không có can đảm cùng cậu đối diện tương lai.
Đó là điều anh cảm thấy hối hận nhất. Có lẽ vì thế, nên từ lúc gặp lại cậu, anh đã quyết định giữ lấy cậu
Còn về phía cậu, gặp lại anh làm cậu ngỡ ngàng. Cậu không ghét anh nhưng cậu sợ phải đối diện trước anh. Cậu sợ anh sẽ lại làm tổn thương trái tim rỏ máu kia lần nữa
Chủ động hẹn gặp nhau, anh dõng dạc tuyên bố trước cậu:
- Dịch Dương Thiên Tỉ, trước đây anh là kẻ hèn nhát bỏ rơi tình cảm của em! Anh xin lỗi! Do anh quá ngốc! Em...... liệu có thể tha thứ cho kẻ ngốc này không?
- Nếu anh đã có lòng như vậy, tôi chấp nhận.
- Vậy nếu anh muốn em trở thành nửa phần còn lại của anh được không?
- Anh nói đùa? Cớ sao phải như vậy? Giữa chúng ta từ lâu lắm rồi đã không có gì nữa.
- Cứ cho là như vậy, nhưng đó là quá khứ, hiện tại anh muốn em là của anh!
- Tôi xin lỗi, không thể a! Tôi không yêu anh.
- Em chắc chắn?
- Đúng vậy!
- Cho anh 3 tháng, anh sẽ làm em yêu anh. Nếu sau 3 tháng, anh sẽ trả lại cuộc sống bình yên cho em!
- Tôi.........
- Em sợ thua ?- Tôi mới là không có a! Được, tôi chấp nhận.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
25 tuổi, Tuấn Khải mỉm cười, nhu mì vuốt tóc Thiên Tỉ hỏi:
- Thiên Thiên, chẳng phải em nói không yêu anh sao? Vậy tại sao lại làm vợ anh?
- Là anh lừa em!
- Anh làm gì cơ?
- Anh...... Anh vô liêm sỉ a
- Aiya bảo bối, anh không phải như vậy nha. Anh làm gì mà lại bị gọi là vô liêm sỉ? Bảo bối nói anh nghe
- Anh..... Anh lừa em! Anh lừa em say rượu..... Sau đó..... sau đó
- Sau đó thế nào?
- Không...... không nói với anh nữa, em ngủ đây!
Nói rồi vùi mặt vào chăn để mặc anh nhe răng hổ cười đến xán lạn.
Anh nhớ rất rõ, sau khi đưa lời đề nghị với cậu, cả hai đã đi uống rượu! Ngay lúc đó, anh đã lợi dụng thời cơ ăn sạch cậu.
Nhờ sự việc đó, anh rút cuộc cũng từng bước một thành công.
Và hơn hết, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng, anh chỉ hận không giữ lấy thời gian bên cạnh cậu sớm hơn. Nếu anh biết cậu là cả thế giới của anh, anh đã không bỏ lỡ cậu. Nếu anh biết cậu đáng yêu như vậy, anh sẽ yêu cậu sâu đậm hơn vào 5 năm trước, nếu anh biết cuộc sống của mình ấm áp hơn, anh thề dù có kiếp sau hay 1000 năm nữa, anh vẫn sẽ chỉ yêu mình cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ.