Kính cận ly kì truyện
1/
Một hôm nào đó, Thiên Tỉ đang ngồi trong phòng đọc sách thì bị Tuấn Khải lao như bay vào ôm chầm lấy.
- Khải! Anh bị gì vậy?
- Uhm.........................
- Sao thế? Nói em nghe xem?
- Sáng nay anh để kính ở nhà phải không Tiểu Thiên?
- Uhm, đúng vậy! Em định gọi nhưng anh đi nhanh quá!
- Đúng là xấu hổ quá mà!
- Em vẫn chưa biết đầu đuôi gì cả! Mau kể em nghe xem
- Lúc nãy ra về, đang đạp xe trên đường thì ..............
- Thì sao hả? Anh cứ nói ngắt quãng làm em khó chịu lắm rồi nha.
- Đừng nóng, đừng nóng mà, anh kể tiếp đây.
Anh đi đến ngã ba gần nhà, thì thấy trước mắt có một cái khe nứt màu đen lớn lắm, cho nên........- Cho nên?
- Cho nên liền dừng lại, dùng tay khiêng chiếc xe đạp bước qua.
- Thật sao?
- Thật!
- Nếu chỉ có vậy, tại sao anh lại xấu hổ cơ chứ?
- Vấn đề mấu chốt là sau khi anh vượt qua, mọi người xung quanh đều nhìn anh như kẻ tâm thần
- Tại sao vậy Khải?
- Vì lúc này anh mới biết đó là bóng của cây cột điện
- ...... =_=
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
2/
- Tiểu Thiên, em đang ở đâu, mau lết ra đây cho anh!
Im lặng không có tiếng trả lời. Tuấn Khải lại quát lớn:
- Tiểu Thiên, em có ra đây không hả?
Vẫn là im lặng không đáp lại. Tuấn Khải dường như không còn chịu đựng nổi, tức đến bốc khối phun ra câu đe dọa:
- Anh đếm đến 3, em không ra, đừng mong tháng này được ăn gà nữa. 1........2.....
- Em đến rồi, đến rồi! Không cầm tức giận nha!
- Tiểu Thiên, anh hỏi em, có phải trường vừa cho sinh viên kiểm tra mắt?
- Uhm....... đúng...... đúng vậy!
- Sao kết quả lại là 5/10 cả hai mắt?
- Em......em....
- Em không đeo kính?
- Em..... em...... thật ra....
- Như thế nào?
- ..................................
- Còn không trả lời anh?
- Em thật là có sử dụng kính, còn học thuộc cả bản đo thị lực nữa!
- Vậy tại sao kết quả là trung bình?
- Em sau khi đến lượt, rất tự tin nha! Nhưng.....
- Nhưng?
- Nhưng khi bác sĩ chỉ, em không thể nào nhìn thấy cây gậy đang ở đâu!
- ..............................