La Mẫn cười rất vui, nhưng Dương Gia Nghi lại cảm thấy tay chân lạnh toát. Cô bắt buộc bản thân phải bình tĩnh.
Phải rồi, từ khi dẫn hai đứa nhỏ về, cô đã không mua đồ từ không gian ra ăn nữa. Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ mới yên lòng. Xem ra sau này phải cẩn thận hơn, nhà sát vách nhau, nếu người khác phát hiện bí mật của bản thân thì không tốt.
Dương Gia Nghi tò mò nhìn lổ mũi của người đối diện. Nó bé bé xinh xinh vậy là làm việc hiệu quả quá. Biểu cảm thiếu nữ trở nên cổ quái.
La Mẫn thấy vậy thì sầm mặt, lấy tay gõ vào đầy cô nhóc một cái. "Nghĩ linh tinh gì thế, ông của chị là đầu bếp giỏi, chị được dạy dỗ từ nhỏ nên mưa dầm thấm đất."
Đoạn, tròng mắt cô ấy xoay một vòng, kề tai Dương Gia Nghi mà nói nhỏ: "Ông còn dạy chị cách nấu món ăn thật ngon mà không bay mùi qua nhà người khác đấy."
Ngón tay Dương Gia Nghi hơi đong đưa, cố ý nói: "Thức ăn ngon là phải có đủ sắc, hương, vị. Nếu ăn thịt mà không có mùi thịt thì chẳng khác nào nhai sáp?"
La Mẫn bỡn cợt: "Ai bảo là không mùi, chỉ cần nấu đúng cách, thức ăn vừa để gần miệng mới ngửi được hương thơm, hàng xóm cách vách cũng không thể ngửi được gì, chẳng phải là điều sung sướng nhất hay sao?"
Mắt Dương Gia Nghi trừng lớn, ánh sáng bên trong nhảy nhót. Trời ơi, nếu làm được như vậy thì chẳng khác nào muốn ăn gì thì ăn mà không sợ bị người khác để ý đến. Con người cô vốn có tính tham ăn, từ lúc xuyên qua đây muốn ăn gì cũng phải tính tới tính lui, trong lòng khó chịu không thể tả.
Phải chi...
Thiếu nữ nhích người lại gần La Mẫn hơn, học theo nói nhỏ: "Chị có tính toán gì không?" Đừng tưởng cô không thấy tròng mắt cô ấy đã xoay vào vòng.
Cá cắn câu! La Mẫn nắm tay hô to trong lòng, bình tĩnh nói: "Chúng ta nấu ăn cùng nhé? Chị phụ trách nấu ăn, mọi người rửa bát, tiền mua thức ăn thì chia đều."
"Chúng ta?"
La Mẫn gật đầu: "Ba chị em em, chị, Thái Hồng Loan, Thái Hồng Cảnh, Trần Vệ Dân tổng cộng bảy người. Tuy nhiên, hai em của em quá nhỏ, khi tính tiền thì tính bằng một người là được."
Chuyện này cô ấy đã suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy như vậy rất tốt. Dương Gia Nghi có thể mua được đồ hiếm, cô có tay nghề, những người còn lại thì góp sức lực, đối với ai cũng công bằng.
Dương Gia Nghi cẩn thận suy tính. Bây giờ cô không phải chỉ có một mình. Một ngày nếu chỉ ăn hai bữa, thời gian nấu ăn, rửa bát cũng đã tốn kha khá. Dù sao có hai đứa nhỏ, cô cũng không thể sống như trước, vậy thêm vài người nữa cũng không sao. Thứ quan trọng nhất bây giờ đối với cô là thời gian. Có thời gian để viết truyện, mới có thể kiếm điểm, từ đó đổi đồ vật và tiền. Cô cũng không muốn sống cuộc sống mà một năm chỉ ăn được dăm ba lần thịt.
Thiếu nữ ngẫm nghĩ, cô cố gắng để một vài người quan trọng "biết" mình quen biết với người bên chợ đen, có thể mua những món hàng hiếm. Từ đó, có thể thay họ cung cấp những thứ mà họ cần. Một bên cung, một bên cầu, như vậy địa vị của mình sẽ vững chắc, không sợ người khác ức hiếp.
Phải biết rằng, thời nay nông dân mua gì cũng khó. Không chỉ vì vật phẩm ít ỏi hút hàng, mà còn là vì không thể có được các loại phiếu. Từ việc La Mẫn đi chợ đen mà vẫn không mua được thứ cô ấy muốn thì cũng đủ hiểu thời đại này cực khổ như thế nào.
Trong lòng Dương Gia Nghi đã có kế hoạch. Cô quay sang nhỏ giọng: "Ăn cùng cũng được, em phụ trách mua đồ vật, không cần chia đều, mỗi người đưa em mười đồng một tháng là được."
La Mẫn trừng mắt: "Mười đồng?" Quá đắt!
Thiếu nữ thấy cô ấy phản ứng lớn như vậy thì xua tay: "Chị nghe em nói hết đã, mười đồng này đã bao gồm hết tất cả từ thức ăn, xà bông tắm, xà bông giặt đồ, kem đánh răng, dầu gội đầu, nước rửa chén, gia vị nấu bếp. Em sẽ bảo đảm rằng mỗi tuần có ít nhất hai lần ăn thịt, cơm bao no. Hơn nữa, chị nấu ăn cực hơn nên không cần đưa tiền."
Đầu bếp giỏi thì thường có đặc quyền. Cô không keo kiệt đâu. Phải biết ở kiếp trước, mỗi lần đi ăn ở nhà hàng lớn thì hoá đơn lúc nào cũng cao chót vót đấy.
La Mẫn nghe vậy thì trong lòng hơi động: "Cơm này là cơm gạo trắng à?"
Lần này đến lượt Dương Gia Nghi trợn trắng: "Làm ơn, thời buổi bây giờ mấy ai ăn được mỗi bữa đều có cơm trắng để ăn no?"
La Mẫn ngượng ngùng: "Vậy..."
Dương Gia Nghi nói thẳng: "Một nửa gạo một nửa hạt, nấu khô. Hoặc trộn một nửa gạo và một nửa khoai lang hay khoai tây cũng được."
Nấu khô vừa ngon vừa chắc bụng. Nói chung, như vậy là đã hơn rất nhiều người rồi. Hiện tại đa số mọi người đều húp cháo quấy với rau dại đấy.
La Mẫn cộng đi cộng lại, cũng cảm thấy như vậy đã rất tốt. Trong lòng càng chắc chắn Dương Gia Nghi có quen biết rộng, bởi vậy mới có thể mạnh miệng như thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/344920915-288-k522121.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên sách: Hệ thống buộc ta phải viết văn
Ficción GeneralTác giả: Mộc Đan (Tiểu Yêu Nữ) Thể loại: Cận đại, niên đại văn, xuyên sách, nghịch tập, ngôn tình, trinh thám, phá án, nữ cường, cường cường, ngọt sủng, hệ thống. Lời của nữ chính: ra chương mới! Ra chương mới! Tranh thủ ra chương mới! Đồ ăn vật d...