Chap 5_Mess

847 44 2
                                    

Jiyong đứng đó, khuôn mặt trở nên đau khổ và sợ hãi, cả người anh run lên bần bật, nước mắt cứ thế mà rơi, từng giọt, từng giọt cứ lã chã nhỏ xuống đường.

" SEUNGRI!"

Jiyong la lên, anh chạy đến bên Seungri, máu cậu chảy nhiều quá, nhiều đến nỗi nó đã nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của anh.

" Seungri ah, tỉnh lại, tỉnh lại đi, trò này không vui đâu, em tỉnh lại đi, anh xin em đấy, đừng như vậy mà, đừng đùa nữa, em chỉ ngủ thôi, mau dạy đi, làm ơn"

Tài xế chiếc taxi nhanh tay gọi xe cứu thương, cũng không quên xin lỗi, nhưng lời xin lỗi đó chẳng làm nguôi đi sự giận dữ và hoảng sợ trong Jiyong.

" xin lỗi, xin lỗi ư? anhđi đứng kiểu gì vậy, nếu không biết lái xe thì làm ơn đừng làm nghề đó, và cũng đừng đi ra đường, Seungri mà bị làm sao, đừng trách tôi độc ác với anh, chuẩn bị tinh thần mà vào tù sống đi"

" Yaaaa, anh vừa phải thôi, tôi xin lỗi là may lắm đấy, nhượng bộ quá rồi, cậu ta từ chỗ nào lao ra tôi làm sao biết, làm sao phanh lại được chứ, tôi là con người chứ không phải thần tiên mà biết được cậu ta lại lao ra bất ngờ thế"

Tiếng còi xe cứu thương vang lên, kéo hai người ra khỏi cuộc cãi vã, Jiyong đi cùng seungri lên xe, còn người tài xế cũng leo lên xe và đi thẳng về nhà, vừa đi anh ta vừa gọi điện

" Kiko ah~ mission compeleted"

" Làm tốt lắm, cảm ơn anh nhiều"

________________________

"Người nhà của bệnh nhân Lee Seunghuyn?"

" Là tôi, Seungri, Seungri sao rồi, bác sĩ?"

" Uhm, tình trạng của bệnh nhân, chúng ta vào phòng tôi rồi nói"

___

" Bác sĩ, Seungri, cậu ấy có sao không"

" Hiện giờ ca phẫu thuật thành công, nhưng tôi không dám chắc hậu quả về sau này, bây giờ cậu ấy tạm thời bị mất trí nhớ, và nó kéo dài từ 2-3 tháng. Điều tất yếu cậu cần làm là luôn giữ cho tâm trạng cậu ta vui vẻ để tránh hệ quả và cậu ta có thể cải thiện tốt hơn"

" Mất trí nhớ tạm thời?"

" Phải, cậu ấy có thể chỉ quên một số người, hoặc là nhớ mang máng, cậu ấy cũng có thể không nhớ một điều gì hết, kể cả chính bản thân mình."

" Được, tôi hiểu rồi, tôi có thể vào thăm cậu ấy chứ?"

" Được, nhưng cậu ấy đang hôn mê, trong vòng một tuần chúng tôi chưa chắc cậu ấy sẽ tỉnh lại khi nào"

" Cảm ơn bác sĩ"

Sau khi cảm ơn bác sĩ, Jiyong lao đến phòng bệnh của Seungri

Hiện giờ cậu đang rất đau, thật sự rất đau, cậu muốn mình chịu đựng thay Seungri, không muốn Seungri phải như vậy, tại sao người đó lại là em ấy, tại sao?

" Gấu mỡ ah~ em phải mau tỉnh lại, phải tỉnh lại đấy, em mà không tỉnh lại anh sẽ ôm ai ngủ vào buổi tối, anh sẽ nấu đồ ăn cho ai, anh biết chăm sóc cho ai đây, anh biết yêu ai ngoài em cơ chứ? Anh xin em, tỉnh lại đi, từng ngủ nữa, dậy đi Seungri, anh xin em, xin em mà"

Jiyong nói trong nước mắt, rồi từ từ cũng dần đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm, ánh nắng rọi vào từng ngóc ngách của căn phòng, làm sáng bừng lên khuôn mặt của hai thiên thần đang say ngủ, một người khẽ nhăn mặt, cố gắng mở mắt.

" Đây là đâu?"

" Uhm, Seungri~"

Jiyong mở mắt, anh nhìn thấy con người trên giường bệnh đã thức giấc tự bao giờ.

"Seung...Seungri! Em tỉnh rồi, thực sự tỉnh lại rồi, thật may quá, anh biết em sẽ nghe thấy lời anh nói mà"

Jiyong bất giác nhảy lên vui sướng, nhưng chưa mừng được thì đã nghe giọng nói của ai kia

" Anh là ai?"

" Seungri ah, em thực sự đã quên... em quên anh sao?"

" Tôi đang ở đâu, có thể cho tôi biết được chứ? Anh là ai, sao lại ở đây???"

" Thôi được, em quên anh cũng không sao, chỉ cần biết em không quên được em là may mắn lắm rồi"

Jiyong mỉm cười, nụ cười của một thiên thần, nụ cười hiền dịu, ít ra thì đây cũng là điều tối thiểu anh làm được lúc này

' Em quên anh sao, thực sự quên anh sao, bao nhiêu kỉ niệm chúng ta có với nhau, anh biết đây không phải lỗi của em, nhưng quên đi như vậy đối với em dễ dàng đến thế? Bây giờ trong mắt em anh chỉ là người xa lạ. Anh hiểu Gấu mỡ ah, cũng chỉ là mất trí nhớ tạm thời, làm sao em quên anh mãi mãi được, anh yêu em, và em yêu anh, tình yêu có thể vượt qua mọi thứ. Seungri ah, chỉ 2 tháng thôi'

" Nek, anh j ơi?"

" Ah, hả?"

" Anh không nghe tôi nói sao?"

" Ôi, Gấu mỡ ah anh xin lỗi, anh mải suy nghĩ, anh là Kwon Jiyong, là chồng chưa cưới của em, em đã bị tai nên nên giờ nằm trong bệnh viện và bị mất trí nhớ tạm thời"

" Tôi... có chồng sao???"

"Chồng em là anh đó"

" Uhm.." * Ọc ọc*

" chồng ơi em đói, đi mua đồ ăn về cho em ăn đi"

" Hơ, em hay ha, mới đó đã làm nững rồi, để anh đi mua đồ cho em, ráng đợi nhé"

_____________________________

P/s: Hình như chap bị nhàm -_-

[GRI-Nyongtory]_ TasteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ