Chap 35_Guess it's over

300 23 15
                                    

Bóng hình một người con trai đổ dài trên con phố nhỏ, mặc cho người ta đang bấm còi ầm ĩ, chửi rửa, chỉ để cậu biết điều mà đi lên vỉa hè, cậu vẫn cứ bước đi. Tất cả chẳng là gì so với cậu bây giờ, đôi mắt vẫn cứ vô hồn nhìn vào hư vô, bàn tay lạnh cóng nhưng vẫn cứng đầu buông thõng, làn da trắng nõn tái nhợt hẳn đi, con người này hẳn đang run lên vì lạnh. Nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt ấy, lại không thể đốn gục cậu được.

Bởi vì cậu đã bị đốn gục sẵn rồi

Đầu trong ánh mắt vô hồn kia, vẫn còn cái gì đó, gọi là yêu thương, gọi là mong nhớ, mòn mọi, còn cái gì đó, gọi là hận thù...

Đã tưởng rằng con người ấy thực sự không thể vực dậy được nữa

Nhưng nào ai biết được, không những vực dậy, mà người ấy còn được ác quỷ gieo rắc thù hận..

Một thiên thần sa ngã

Hay là ác quỷ đội lốt thiên thần?

Trong thâm tâm cậu bây giờ, chẳng thể thấy được gì ngoài một màu đen tối...

Nhưng ở nơi trái tim đã vỡ ra thành nghìn mảnh kia, lại có một giọng nói thì thầm, bé, rất bé để có thể nghe thấy...

Ước gì thời gian có thể quay trở lại, vào cái ngày họ trở về..

Ước gì ngày hôm ấy anh vẫn là một Kwon Jiyong lạnh lùng, gai góc...

Ước gì họ không đi cùng một chuyến bay..

Ước gì họ không ở cùng nhóm..

Ước gì họ không quen biết nhau

Ước gì họ không tồn tại!

Như thế sẽ dễ dàng hơn chứ?

_____________________________________

"Jiyong, mình có tim vui cho cậu đây, thám tử Choi đã tìm ra Seungri rồi"

YoungBae bước vào phòng với một gương mặt rạng rỡ, nụ cười hiện lên trên gương mặt anh tú

"Cái gì? Cậu nói thật chứ? Đã tìm được rồi sao?"

Từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo của Jiyong cho thấy rõ là anh đang rất ngạc nhiên, và tất nhiên có cả vui sướng nữa. Nụ cười bấy lâu nay chốn đi đâu mất, nay đã trở lại với nơi mà nó thuộc về. Ánh mắt ấm áp ấy lại ánh lên tia hi vọng, lại được dịp đọ độ sáng với những ngôi sao trên trời. Đã bao lâu rồi, anh không hạnh phúc như thế?

"Mình không đùa một chút nào hết, mà nói cho cậu biết nhé, con gấu nhà cậu sống rất sung túc, không thiếu thốn một cái gì, cậu đã mất thời gian lo nghĩ linh tinh cả một năm rồi"

"Được như vậy thì may mắn quá, YoungBae ah, mình muốn đi gặp em ấy ngay, mau dẫn mình đi đi"

"Không được, cho dù có mong chờ đến mấy cũng phải đợi đến tối mai, tối hôm nay chủ tịch sẽ đến thăm chúng ta, chỉ một chút sơ hở thôi cậu cũng sẽ không được ra khỏi đây mà không có quản lý nữa đâu"

[GRI-Nyongtory]_ TasteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ