Jiyong!
Cho dù anh có nghe em nói hay không, thì xin anh, hãy chờ em, đừng đến thiên đường một mình anh nhé!
Đừng để em ở lại...
Em sợ...
Sợ nỗi mất mát đó là quá lớn với em
Sợ anh sẽ buông em đi xa mất
Sợ anh đi rồi sẽ chẳng còn quay lại nhìn em, nhìn con gấu tội nghiệp của anh
Sợ bản tình ca của chúng ta sẽ chẳng bao giờ vang lên nữa
Sợ em sẽ chẳng còn là chính em
Em nhớ...
Nhớ những kỉ niệm chúng ta có với nhau, cho dù nó có vui hay là buồn
Em nhớ những nụ hôn kì diệu của anh
Em nhớ đến cả từng giọt nước mắt của anh
Em nhớ nụ cười của anh
Em nhớ tất cả những gì thuộc về anh
Em nhớ đóa hoa violet
Em nhớ anh!
Vậy nên Jiyong ah, đừng rời bỏ em mà đi, hãy chịu đựng thêm một chút, một chút thôi.
Anh biết không, khu rừng này thật lạnh lẽo, thật đáng sợ, cho dù có bạn bè bên cạnh, em vẫn cần anh. Em cần vòng tay ấm áp, em cần giọng nói ngọt ngào, em cần những lời an ủi...Nhưng anh đâu mất rồi!Trong cơn mộng mị, Seungri liên tục gọi tên anh, cho đến khi mọi người lay cậu dậy.
"Seungri ah, mau dậy đi, chúng ta tìm thấy Top rồi"
"Hả? mọi người tìm thấy rồi sao? Anh ấy đâu rồi?"
"Aquarius đang cố cầm chân anh ấy, chúng ta hãy mau đến chỗ đó, như vậy thì còn kịp"
"Chúng ta mau đi thôi"
_____________________
Cả khu rừng bao trùm một màu trắng kì ảo, là sương mù sương mù do cô gái ấy tạo ra, người con gái với mái tóc xanh và một gương mặt thuần khiết. Aquarius không hề đừng trên đôi chân của mình, mà cô đã bay lên cao, kiểm soát mọi thứ, nhìn gương mặt thanh thản của cô, ít người biết rằng bên trong cô đang rất hoảng hốt. Một tay cô điều khiển Top, không cho cậu ấy chạy thêm nữa, một tay rẽ đường cho Seungri và mọi người chạy theo, trong lòng cô không khỏi lo lắng, Top có thể bộc phát sức mạnh bất cứ lúc nào, một khi cậu ấy đã biết mình là Vampire.
"Top!"
"Seung...Seungri ah"
"Tại sao anh lại chạy đi chứ, đáng lẽ ra bây giờ chúng ta có thể cứu Jiyong, anh chỉ cần cho em một giọt máu thôi mà, tại sao anh lại ích kỉ như vậy chứ?"
"Em thôi đi, từ lâu em đã biết tình cảm của tôi dành cho em là như thế nào, vậy mà em có thể đối xử với tôi như vậy sao? Tôi đã âm thầm nhìn em hạnh phúc bên cậu ta, tôi đã cố mỉm cười khi em và cậu ta diễn cảnh tình tứ trước mặt tôi, tôi đã mang tình yêu ấy giấu kín vào trong tim, và bây giờ thì nó lại trỗi dậy. Em không thể chấp nhận tình cảm của tôi sao?"
"Anh Top ah, cảm giác của anh, em hiểu mà, nhưng mà em cũng như anh thôi, tình cảm của em dành cho Jiyong sẽ không thay đổi được đâu. Vì vậy, em xin anh, nghe em một lần đi, anh không muốn người anh yêu được hạnh phúc sao?"
"E thực sự yêu Jiyong đến vậy sao?"
Cả người Top bây gìơ đang được ánh hào quang vây lấy, chính cậu cũng không thể làm chủ được bản thân mình, thứ ánh sáng đó vây lấy cậu, quấn vào người cậu, hấp thụ nguồn năng lực dồi dào...
Seungri tiến đến, từng bước, từng bước một, cậu không sợ chết, cậu chỉ cần anh sống là được.
"Seungri, hãy tránh xa anh ấy ra, trong điều kiện này, em không thể lấy máu của anh ấy được đâu"
"Anh YoungBae, hãy để em đi, đừng ngăn cản em"
'Sức mạnh tiềm tàng của thuần chúng Angelegent, ánh sáng kì lạ, cả người phát sáng, quan trọng hơn, thứ anh sáng đó màu trắng... ôi trời đất ơi'
"Seungri, dừng lại đi, đụng một ngón tay vào là cậu sẽ chết đó"
Seungri bỏ qua lời nói của một vị thần, vẫn tiếp tục tiến đến, nếu cậu không lấy được máu của Top, cũng không sao hết, cậu và Jiyong sẽ cùng lên thiên đường.
Khoảng cách của Seungri và Top bây gìơ rất gần, cậu chỉ cần vươn tay ra...
Ào...
Một cơn sóng kéo đến, cuốn cậu về chỗ đứng ban đầu, cơn sóng chứa sức mạnh của vị thần quyền năng nhất nhì thế giới, dập tắt thứ sức mạnh kì lạ từ Top, làm cậu ngất lịm đi, Aquarius nhanh tay cầm dao cứa một vết ở ngón tay cậu, lấy 9 giọt máu.
"Seungri ah, tôi sẽ dùng thuật bíên thân đưa cậu trở về bệnh viện, mọi chuyện để tôi lo, hãy nhắm mắt lại.."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Plashback
Trong một căn phòng nhỏ của bệnh viện, một người con trai tóc đỏ nằm bất động, gương mặt thanh thàn và nụ cười thiên thần đang hé nở, cậu không còn sống, nhưng linh hồn bên trong cậu vẫn được giữ lại. Nhưng có lẽ đã quá khó
Seungri...
Anh xin lỗi, anh phải rời xa em rồi, anh không thể chống cự thêm được nữa. Hãy cố gắng lên, nếu anh bứơc đến cổng thiên đường, e rằng anh sẽ không thể quay lại với em nữa...
_____________________Seungri từ từ mở mắt, gương mặt anh hiện ra trước mặt cậu, cậu nhanh tay nhỏ máu Vampire vào miệng anh, hi vọng anh sẽ trở về với cậu.
.
.
.
Tít, tít
.
.
.Tít tít
"Bác sĩ, bác sĩ, anh Jiyong!"
Ở trên cao kia, nơi mà người ta gọi là thiên đường, một thiên thần vừa bước tới cổng đã mỉm cười.
Thank you for saving me...I'm coming back! Don't worry...
__________________Chap này khá là ngắn, mn cho mik xl nha =(((
BẠN ĐANG ĐỌC
[GRI-Nyongtory]_ Taste
Fanfiction[Nyongtory]_Taste Kiss me where I lay down My hands press to your cheeks A long way from the playground...