Không bao giờ!
Không bao giờ!
Không bao giờ!
Có thật là không bao giờ?
Tâm trí anh nói vậy, hay là trái tim anh?
Anh mù quáng quá rồi..
Anh không phân biệt được nữa...
Giờ thì não và tim cũng là một mà thôi..
Ai có thể tách chúng ra, trả về vị trí ban đầu được chứ?
Chẳng có ai?
Ba tháng quay phim không nghỉ đã hút cạn sức lực của anh, anh chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến đúng sai nữa, phải nghỉ ngơi thôi. Bữa tiệc ăn mừng, anh không đến, anh chỉ muốn thư giãn..
Ngả đầu vào chiếc nệm êm ái, đôi mắt anh ngắm nghiền. Chưa vội chìm vào giấc ngủ, anh bất chợt nghĩ đến gương mặt ấy...
Nhìn nó buồn quá...
Đôi mắt ngấn nước, chảy dài hai quầng thâm, nước mắt cũng theo đó cứ tràn ra, chẳng có điểm dừng gì cả.. Đôi môi hay cười mà khi bị anh nói những lời cay nghiệt, lại méo xẹo..
Thế rồi anh tưởng tượng đến gương mặt ấy, anh mắt ấy không nhìn anh nữa, quay đi nơi khác, và cứ thế bước đi...
Like a little dot...
Cảm xúc..
Anh lại nghĩ ra một bài hát mới, những ý tưởng cứ lởn vởn khiến anh không tài nào ngủ được...
'Cậu vẫn chẳng làm được cái gì nên hồn cả
Nhìn thấy cậu tôi chả vui bao giờ, chỉ nghĩ ra được mấy bài hát buồn buồn như thế này thôi'Có lẽ ông Trời cũng thương tình...
Dù là thoáng qua cũng được..
Chỉ cần anh nghĩ đến..
Và một ít cái gì đó trùng hợp.
Chẳng hạn như tối nay..
Có phải một mình anh ở nhà đâu!
________________________________
Trong căn bếp tối om và lạnh lẽo, có một con "chuột đầu đen" đang lọ mọ tìm thức ăn, nó cố gắng không phát ra tiếng động, vì lúc nãy có người đang ngồi hí hoáy cặm cụi viết, nó chỉ cần tạo ra một tiếng thôi cũng chết chắc.
*Rắc*
"Ôi mẹ ơi! Gãy xương con rồi""Anh ơi.."
"Seungri? Sao cậu không đi ăn mừng đi, thường cậu vẫn thế mà?"
"Em không muốn đi, em mệt"
"Cậu mệt mà lại đi than trời than đất với tôi ah?"
"Hức...anh ơi..em vừa bị khuỵu chân, đau quá không biết có làm sao không, em...sợ chết lắm, làm ơn cứu em đi"
"Cậu không còn trò gì để nghịch nữa sao, mất hết cảm xúc rồi, trời ạ!"
"Ơ..em xin lỗi.."
"Xin lỗi thì dễ lắm..,bông băng ở cạnh giường ấy, lấy rồi biến nhanh lên"
"Anh Jiyong"
"Làm sao?"
"Em sợ ma"
"CÁI GÌ?"
Đừng đùa!Anh mà tức lên thì ghê lắm..
Cậu không muốn đâu..
Nhưng mà cậu để anh la, còn hơn là để mấy con ma ăn thịt!
Một con người lúc trẻ con, lúc già dặn như cậu, chắc chẳng bao giờ để ý người ta nghĩ gì đâu nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại, hai con người đó thì hợp với nhau ở điểm gì?
Một đứa thì nóng nảy hết chỗ nói, một đứa thì lâu lâu lại nhoi nhoi như..cái gì đâu!
"Anh ah, mai mình đi tour chân em vầy sao đứng, anh giúp em đi, giúp em đi mà, rồi cái bản nhạc anh viết ấy, mai em viết thêm mười bản cho.. Đi mà"
"Tôi thì giúp được gì cho cậu, cằn nhằn hoài không chán ah? Cậu tưởng viết nhạc dễ lắm sao? Đi tour thì sao, ngồi xe lăn cũng được, không phải tối qua mới nói với tôi sắp rời nhóm rồi sao? Con người yếu đuối, trưởng thành của hôm qua đâu rồi?"
"Huhu anh đừng vậy nữa mà, thì sau cái album này một thời gian em mới đi được chứ. Anh! Xoa chân cho em đi..."
"You son of a.."
"Bicth, em biết rồi, xoa cho em đi rồi tối nay em làm gối ôm cho, nhá? Anh~ em biết anh ghét em mà trong tình cảnh khốn khổ vầy có mỗi anh với em thôi..."
*Cạch*
Jiyong đặt bút xuống bàn, lầm lũi lại gần Seungri, xoa ít dầu lên tay rồi bắt đầu công việc nắn nắn, bóp bóp. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đồng ý làm cái việc này cho cậu, anh còn tự trách bản thân cơ mà!
Thường ngày anh ghét cậu lắm, nhưng mà người ta bị thương mà ngồi nhìn anh cũng không nỡ... Thôi thì giúp một lần vậy..
"Anh ơi"
*ngước đầu lên, ném cho con mắt hình viên đạn*
"Cho hun cái đi"
*chát*
____________________________________________
"Xin chào các bạn, chúng tôi là BIG...BANG"
Buổi concert cuối cùng của BIGBANG chính thức diễn ra, quả là show diễn cuối cùng có khác, mọi thứ được chuẩn bị hoành tráng hơn hẳn, sân khấu rực rỡ, thiết bị phát thanh đặc biệt rất rõ nét, ngay cả tiếng nói nhỏ fan cũng có thể nghe thấy. Pháo bông, pháo hoa được chuẩn bị và giấu trên một số điểm ở sân khấu, nói là giấu chứ cũng được dán chữ Nguy hiểm hết rồi. Khán giả thì khỏi nói, đông ngùn ngụt!~Bỏ qua phần mở đầu chúng ta vào vấn đề chính luôn!~
Trong phần diễn Let's not fall in love, Jiyong đến gần Top và nói một vài câu, sao đó hai người kề sát mặt nhau, như sắm hôn đến nơi..
"A, GTop moment"Tim ai đó bỗng lạc đi một nhịp..
Nó lại nhói lên..
Sao đó đập loạn xạ..
Còn chủ nó thì mặt đỏ phừng phừng..
Quát mắng om xòm, chẳng để một ai xung quanh được yên..
"Seungri ghen kìa, Seungri ghen kìa"
Một vài fan ở dưới nhận ra sự bất thường thì hô toán lên, thế là cả một biển vàng đồng loạt hô lên, làm cho cậu nhóc xấu hổ quay người chạy thục mạng..
*Bùng*
Cậu do không để ý đã đi vào khu vực bắn pháo hoa, đúng lúc những quả phảo ấy được bắn lên.
Đau quá!
Cậu chẳng định thần được gì nữa, mọi thứ trở nên mù ảo, rồi một màu đen bao chùm lấy tâm trí cậu...
Chỉ cảm nhận được có một bàn tay nhấc bổng mình lên..
"Cho chừa cái thói ghen linh tinh!"
___________________________
P/s: thất vọng quá TT
BẠN ĐANG ĐỌC
[GRI-Nyongtory]_ Taste
Fanfiction[Nyongtory]_Taste Kiss me where I lay down My hands press to your cheeks A long way from the playground...