Chap 17_ Light

388 41 4
                                    

Mấy bợn nào thích đọc Nyongtory moment trước thì lộn ngược từ dưới lên nha ;)))
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Nếu ngày hôm qua tuyệt đẹp bao nhiêu, thì hôm nay, trời lại âm u bấy nhiêu. Cơn mưa vẫn chưa ngứt, trên đường phố, có vài bóng người đi lại, từng chiếc lá rơi trên con đường dài vắng lặng, ấy vậy mà anh lại rất thích trời mưa...
Anh nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày mà cô rời bỏ anh, rời bỏ cuộc sống hạnh phúc của mình để về cái nơi chứa đầy nước và lạnh ngắt ấy. Cô đi rồi trời cũng đổ mưa, mưa rả rích không ngớt, cũng ngày hôm ấy anh lại gặp một thiên thần, một mẩu của cô. Nhưng hình như cô gái ấy không chú ý đến anh thì phải, cô còn chăm chăm vào cái con người đang nổi cơn thịnh nộ kia, thật quá đáng. Nhưng cô bé cũng đẹp thật, đẹp y như chị của mình vậy, nhất là mái tóc và đôi mắt không lẫn đi đâu được, có lẽ nó là nét đặc trưng thuộc về những cô gái của biển, xanh và dịu nhẹ. Anh luôn bị lẫn lộn giữa hai cái tên của chị cô và cô, Aquarius dịch ra là Bảo Bình, mà Bảo Bình dịch ra là Aquarius, rốt cuộc thì họ giống nhau ở điểm nào cơ chứ? Người chị thì lạnh lùng khó hiểu, em gái lại tinh nghịch.
Anh ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, ngắm lại những kỉ niệm
She is leaving...
Far far away, then she becomes a little dot...
Mãi ngắm nhìn những giọt mưa, anh không để ý đã có một chàng trai trẻ ngồi bên cạnh mình, ngắm mưa cùng anh. Chàng trai với đôi mắt nhỏ, híp lại mỗi khi cười, mái tóc đã che đi đôi mắt đó, mái tóc xoăn, lượn sóng. Anh chàng có nụ cười rất hồn nhiên và ấm áp.
Ngắm đi ngắm lại, anh vẫn không tìm ra điểm giống nhau giữa cô và cậu
Không
Họ có chứ
Có thể bề ngoài họ không giống..
Nhưng họ giống nhau về tâm hồn..
Đều là hai trái tim đã chịu nhiều mất mát, chịu tổn thương và đau đớn..
Nhưng liệu anh có biết không?
"Daesung ah"
"Có gì không anh?"
"Lúc Hana ra đi, em có đau khổ không?"
"Chuyện đã qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa, cuộc sống hiện tại của em cũng ổn hơn, em không muốn nhắc lại cái gì cũ"
Cậu gượng cười, nhưng ai mà chả biết là cậu đang rất đau, cậu nhớ cô gái ấy chết đi được, nhớ đến phát điên lên, nhưnh cậu đã tự học kiềm chế lại, tự bỏ đi những ý nghĩ về người con gái mà cậu yêu thương...
Ít ai biết được cậu rất nhạy cảm..
Cậu đã từng học chơi trống, vì cô bé nói cô rất thích con trai biết chơi trống, nó toát lên sự mạnh mẽ, nhưng bây giờ thì hết rồi, cạu không đụng vào bộ trống đó nữa, cũng đơn giản thôi, mỗi khi nhìn nó cậu lại nhớ về cô.
Con người bây giờ của cậu sao?
Giả tạo!
Cậu cố tạo nên vẻ ngoài đó, một con người mạnh mẽ và điềm đạm, che đi đôi mắt cảm xúc của mình bằng một ánh nhìn lạnh lùng..
Con người trước kia của cậu đâu rồi?
Cái chàng trai mà trước kia cười nhiều lắm, cười không biết gì hết, cái chàng trai ấm áp, nhiều chuyện, cái chàng trai hay đùa và nhiều lúc cũng rất trẻ con. Chàng trai ấy, đâu rồi?
Anh không đáp lại lời nói của cậu, cậu cũng đau khổ nhiều rồi..
Cậu đứng dậy cầm ly coffee, nhưng luống cuống thế nào lại vấp ngã, cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị cho cú va chạm đau điếng..
Ơ
Nhưng sao sàn nhà mềm thế, còn ấm nữa...
Gương mặt anh đang cách cậu có 1cm, coffee làm chiếc áo trắng của anh vấy bẩn, Daesung hoảng hốt thoát ra khỏi vòng tay của anh, cả hai người đều ái ngại...
Rồi cậu cười..
Nụ cười ấm áp của ngày xưa...
__________________________________________________________________________________
"Aishh! Tại sao mình lại đồng ý làm chuột bạch cho cô ta cơ chứ, giờ thì nhìn cái gì đằng sau đây này, mày thật ngốc quá Top ơi là Top!"
"Cuối ngày rồi hết thôi, đừng than phiền nữa"
"Cô bị làm sao đấy? Mọi ngày cười nhiều lắm cơ mà?"
"Ah, không có gì, chẳng qua là tôi rất ghét mưa, vậy thôi, còn không có gì hết"
"Mưa lớn lên đi ai lùn chết chìm, haha"
Chẳng một tiếng đáp lại, Bảo Bình trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay di lên kính, cố viết một chữ gì đó...
"Thiên tài mà cũng có lúc chán nản sao?"
Top tiến lại gần, vòng tay qua ôm cô, hơi lạnh từ anh làm cô có chút giật mình, và ngạc nhiên.
*thịch*
Tim bỗng đập lệch một nhịp...
"Buông tôi ra"
"Không buông đâu, nói cho tôi biết sao cô lại ghét mưa đi, rồi tôi buông"
"Tôi chỉ ghét thôi, không có lý do đâu"
"Tôi không tin"
Bảo Bình thở dài..
"Ngày mưa làm tôi nhớ tới gia đình, ngày tôi bỏ nhà đi cũng là một ngày mưa, ở dưới đó thì khó mà phân biệt khi nào mưa khi nào không mưa lắm, nhưng đến lúc tôi lên mặt biển rồi mới biết, mưa hôm đó lạnh thật. Ba má tôi không ủng hộ quyết định của tôi chút nào hết, tôi muốn làm người trần để học khoa học, tôi muốn cống hiến, tôi cũng muốn giả Nobel, tôi cũng muốn mọi người ca tụng, nhưng không phải dưới danh nghĩa là một vị thần. Tôi có cảm giác như mình khác biệt quá, tôi chả bao giờ hoà nhập được vào mấy cái trò tiêu khiển ấy, mấy cái ánh sáng gì đó í, tôi không thích, tôi không muốn sử dụng. Còn chị Aquarius, chị ấy ủng hộ tôi, chính vì thế mà ba má đuổi hai chị em đi, nhưng sau đó họ lại gọi chị về, còn tôi muốn ở lại, mấy cái ngày đó trời chẳng có nắng, chỉ có mưa thôi, mưa không dứt, trời cứ đen và tối như thế tôi không chịu được"
Top không nói câu nào, chỉ lặng lặng siết chặt cô vào vòng tay của mình. Con người này, cô ấy cũng biết buồn nữa đấy! Đằng sau vỏ bọc là một thiên tài, đằng sau tính cách tinh nghịch thì lại là một cô gái đầy cảm xúc. Cô gái ấy cũng nhỏ bé như bao người, chứ không vĩ đại như họ nghĩ...
Lẽ nào đây là tình yêu?
Cảm giác khi yêu là như thế này sao?
Không, cô không muốn, không muốn
Cô không cần được yêu thương
Cô sợ cảm giác ấy
Sợ rồi nó sẽ mang lại đau khổ
Nhưng trái tim cô lại nói khác...
==================================================================================
Con gấu mỡ đang nằm trên giường, còn chưa thèm thức dậy, ngáy khò khò, nói gì chứ, bên cạnh nó cũng khác gì, con người cao cao, gầy gầy với mái tóc màu mận chín, đang ôm chọn con gấu béo ấy vào lòng, ngủ như chưa từng được nhắm mắt.
Seungri khẽ cựa quậy, rồi hình như nằm trong người anh khó thở quá, cậu ngẩng đầu lên..
"Aaaaa"
"Ui ya, con gấu kia, em làm cái gì đó, trời ơi đau anh"
"Anh thì có, cái đầu em có cục u rồi đây này"
Cảnh tượng lúc này thật vui mắt, người thì xoa xoa cái cằm, người thì ôm đầu nhăn nhó, giấc ngủ của họ bị phá bĩnh như vậy đấy.
Jiyong uể oải bước ra ngoài, chuẩn bị làm bữa sáng, ah mà, bữa trưa mới đúng. Anh chọn hai quả trứng rồi chiên lên một cách đơn giản, pha hai cốc nước cam và không quên rắc một ít phô mai lên trên mặt trứng. Đúng lúc đó Seungri bước ra, cậu mặc một cái quần đùi nhỏ và một chiếc áo sơ mi trắng, đang ngáp ngắn ngáp dài mà ngửi thấy mùi thức ăn, mắt cậu đã sáng lên...

Mặt Jiyong bây giờ còn đỏ hơn quả cà chua, anh vội vàng quay lưng vào chiếc tủ lạnh, tự chấn an mình rằng chuyện lúc này là mình nhìn nhầm..
"Mau, đi vô, thay ngay cái quần khác cho anh"
"Ơ, quần này thì sao? Anh không thích ah?"
"Rách rồi!!!"
Nhìn kĩ lại thì Seungri đã bỏ sót một chi tiết, cái quần đó là quần mặc trong, đã vậy còn rách đúng chỗ...
Cậu nhóc phi vào trong với một tốc độ tên lửa, 3' sau đi ra ngoài với một vẻ mặt còn biểu cảm hơn, mặt thậm chí đỏ hơn Jiyong lúc nãy.
"Anh, chuyện đó coi như anh không nhìn thấy gì nha"
"Đừng nói nữa, ăn đi, ghê quá"
"Ghê, ghê cái gì mà ghê, anh nhìn thấy của người khác đẹp hơn rồi anh chê nó ghê chứ gì?"
"Êyy, bậy bạ này, ý anh không phải như thế mà, em nghĩ lung tung quá đấy"
Seungri đã nổi đoá rồi, cậu thở hắt ra, môi bĩu lại, mắt lườm như muốn xé xác anh ra...
"Đã thế em cơi hết ra coi anh làm được gì"
Cái gì?
Cởi hết ra?
Cậu không đùa đấy chứ?
Không sợ bị ăn thịt sao?
Còn tác giả thì sao? ( xl các bn chỗ này hơi nhoi)
"Thôi, anh xin lỗi, xin lỗi mà, nó đẹp, được chưa?"
"Ahihi"
Đồ dâm tà!!!
Dâm hơn cả anh!
Ăn xong anh đứng dậy dọn dẹp, còn gấu mỡ thì đi ra ngoài sofa ngồi xem tivi. Anh lén nhìn gương mặt anh tú của cậu, liếc luôn từng đường nét trên cơ thể của cậu. Cái cổ trắng ngần, cơ bắp lộ ra do cái áo sơ mi mỏng. Làn da nõn nà và gương mặt thanh khiết, tất cả những điều đó làm anh cảm thấy nôn nao, khó chịu..
Seungri nằm trên ghế, thừa biết anh đang làm gì, còn cố tình để hở ra mấy thứ, lâu lâu lại lấy tay kẽo dãn cái quần rồi thả ra, khiến nó kêu lên một tiếng. Trong bếp kia, có một con người đang nuốt nước bọt mà rửa bát...
_______________________
P/s: xl mấy bạn nhé chap này chúng ta nhường cho hai couple kia sến một chút, chap sau đất diễn của Seungri với Jiyong sẽ là 2k từ, ồ kế? Ok thì bấm vote đi nào, cái ngôi sao bé bé xinh xinh kia kìa :))
Êy mà hình hình như từ đầu truyện đến giờ chưa có gì gọi là... "Xôi thịt"
Ahihi ;)))

[GRI-Nyongtory]_ TasteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ