"Rời nhóm?"
"Phải, Seungri ah, tôi sẽ sắp sếp cho cậu một công việc, hằng tháng cũng sẽ gửi tiền đến cho cậu, số tiền y như lúc cậu còn ở BIGBANG, mong là cậu hãy nghĩ cho GD mà từ bỏ, nếu cậu vẫn còn ở trong nhóm, thì không chỉ GD, ba người còn lại sự nghiệp cũng sẽ tuột dốc không phanh. Còn GD, cậu ấy không thể rời nhóm được, cậu cũng hiểu vì sao mà. Cho nên, Seungri ah, tôi nghĩ đây là lựa chon tốt nhất dành cho cậu, chúng ta vừa gia hạn hợp đồng, nhưng tôi sẽ ngay lập tức hủy bỏ như không có gì, được chứ?"
Cậu ngã phịch xuống sàn, mặt cắt không còn một giọt máu, tôi mắt vô hồn chăm chú nhìn vào những đường vân thô ráp trên nền gạch, mái tóc trắng rủ xuống, che đi lòng mắt đang đỏ hoe. Đôi tay cậu lạnh ngắt, vô thức đưa lên mặt áp sát vào hai gò má, rồi dần dần thu mình lại trong căn phòng lạnh lẽo. Cậu đang tưởng tượng là anh ở bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng và vỗ về an ủi cậu, trong những lúc như thế này..
Chủ tịch Yang vẫn điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế sofa, ông khẽ xoay chiếc ghế về phía đối diện cậu, hướng ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, ông không thể để sự đau xót hiện hữu trên gương mặt khi mà cậu đang ở đây. Trong tình huống này, nếu Seungri còn lộ diện, chắc chắn sự nghiệp của BIGBANG sẽ tan cùng mây khói, ông không thể để những đứa con của ông chìm vào sự thất vọng được. Không!
Hai người họ cứ im lặng như thế, một người sợ hãi, tuyệt vọng, một người đau đớn như đang cắt đi khúc ruột. Làn sóng dư luận ngày một dữ dội, liệu họ có thể vượt qua chứ?
Một tình yêu còn đang dang dở, một sự nghiệp còn đang sáng lóa, vậy mà bị dập tắt chỉ vì những bức ảnh...
Họ có thể làm gì được?
Câu trả lời là không.
Chỉ có thể đứng nhìn, và chịu đựng, rồi ngục ngã, sau đó lại đứng lên. Những con người ấy, có khác nào là những con rối, để mặc cho ai nói gì thì nói, người ta nghĩ về họ như thế nào, thì đối với những người ấy, họ là như thế.
_______________________________1 năm sau________________________________
Trong một con hẻm nhỏ, người ta nghe thấy một tiếng đoàng, nhưng chạy vào lại chẳng thấy ai, chỉ thấy màn đêm. và, màn đêm ấy vừa gây ra một cái chết...
Có một chàng trai đang đi trên phố, gương mặt lạnh tanh, vô hồn. Đôi mắt sắc lạnh chứa những ánh nhìn gai góc, kinh người. Chàng trai ấy mặc nguyên một bộ đồ đen, và nổi bật với mái tóc trắng..
"Key, tôi đã làm xong việc rồi, tôi có thể lấy tiền ở đâu?"
"Làm tốt lắm VI, cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nói người chuyển tiền vào tài khoản cho cậu, ngày mai cậu sẽ vất vả đấy"
"Ai có thể làm tôi chật vật được chứ, được rồi, tôi tắt máy đây, mai rồi tính"
Nụ cười ma mị hiện lên trên môi, mái tóc trắng khuất dần trong màn đêm..
Trong một khu trung cư cao cấp, có duy nhất một ngôi nhà được sơn hoàn toàn bằng màu đen. Mấy ai có thể nhìn được vào bên trong nó, vì họ sợ người chủ sẽ nổi giận. Ngôi nhà mang một vẻ lạnh đạm lạ thường, và một sự quyến rũ đến kì bí. Điều đó là hiển nhiên, bởi màu sắc của nó không lẫn vào đâu được, và vị chủ nhà thì cũng không thể lẫn được vào đâu.
Seungri ngả người trên chiếc nệm êm ái của chiếc giường, cúc áo bị lệch đi một chút, để lộ làn da trắng nõn phía trong. Cậu bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cầm điện thoại lên lướt vài hình ảnh..
"Jiyong ah, đã một năm em không gặp lại anh rồi nhỉ?"
Căn phòng im ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng độc thoại phát ra từ con người đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn.
"Một năm qua anh sống có tốt không, có nhớ em không vậy? Chắc bây giờ anh chẳng thể nhận ra em đâu, thân phận của em bây giờ, không nên để cho anh biết thì hơn, nếu không, anh sẽ thất vọng về em lắm. Jiyong ah, em thực sự rất nhớ anh..."
Đôi mắt sắc lạnh bỗng chốc trở nên đượm buồn, không kìm được cảm xúc mà đỏ hoe lên, nước mắt ứa ra. Hai cánh môi mím chặt lại, chặn những tiếng nấc xé lòng..
Đã bao lâu rồi hả Seungri?
Cậu có còn là Seungri của ngày xưa nữa không?
Đã bao nhiêu đêm cậu khóc như thế này rồi?
Vẻ ngoài băng giá và đầy rẫy sát khí chỉ là sự giả tạo!
Ngay cả một tiếng cười cũng không thể bật ra
Cho dù có mang danh là một sát thủ
Thì tình yêu cũng không thể xóa nhòa.
"Jiyong ah em thực sự nhớ anh nhiều lắm, làm ơn hãy nói là một ngày nào đó em sẽ gặp lại anh đi, làm ơn đi mà, anh.."
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang ý nghĩ mơ hồ và lời nói của cậu, màn hình sáng lên với vỏn vẹn ba chữ: Key
Seungri lấy lại bình tĩnh, với tay lấy điện thoại, bằng một giọng lạnh lùng nhất có thể, cậu trả lời.
"Alo, có chuyện gì không"
"Tôi vừa mới chuyển tiền vào tài khoản của cậu rồi, cậu kiểm tra lại đi xem có thiếu không"
"Được, cảm ơn anh"
"Còn một chuyện nữa, Seungri, lần này tôi chỉ giao cho mình cậu, số tiền cũng được tăng lên gấp bốn lần, nhưng cậu phải thật cẩn thận"
"Tất nhiên là tôi sẽ cẩn thận, mau nói đi"
"Tối mai, lúc 9h, tại tầng 8 vòng số 88 tòa nhà PtB, giết cho tôi"
"Được, cứ giao cho tôi"
Cậu nói rồi cúp điện thoại, chuẩn bị cho công cuộc của ngày mai..
Có hay chăng, Người đã nghe thấy ước nguyện bấy lâu của con?
BẠN ĐANG ĐỌC
[GRI-Nyongtory]_ Taste
Fanfiction[Nyongtory]_Taste Kiss me where I lay down My hands press to your cheeks A long way from the playground...