Chap 24_Blind

400 28 18
                                    

Em sẽ đi tìm anh..
Tìm con người thật của chính anh Jiyong ah..
Em không muốn nhìn thấy G-Dragon
Em muốn thấy Kwon JiYong!

Ở Nhật Bản hôm nay trời rất lạnh, tuyết phủ trắng xoá khắp nơi, trong lòng cậu bỗng có cảm giác lo lắng..
'Trời lạnh thế này mà anh đi ra ngoài với mỗi một cái áo sơ mi..'
Nghĩ đến đây, Seungri vội vơ lấy cái áo khoác rồi chạy ra ngoài đi tìm anh, cậu chẳng để ý tiết trời ngày một lạnh hơn, tuyết phủ nặng hạt và dày đặc hơn..
Con người ta, vì tình yêu mà có thể làm tất cả, kể cả chết đi..
Cậu lang thang dọc con phố không người, chỉ để tìm kiếm một bóng hình người con trai cậu yêu thương..
Tôi yêu người..
Nhưng người đâu yêu tôi?
Mặc cho cái lạnh, cái rét quấn lấy cơ thể cậu, mấy cơn gió rít lên tát thẳng vào mặt cậu, cả người cậu đang run lên bần bật, nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn ấy vẫn thốt lên hai chữ quen thuộc:
"Jiyong?"
Cậu thật là ngốc! Anh thì có tình cảm gì với cậu đâu, cũng chẳng phải sự giận dỗi vu vơ của mấy đôi tình nhân trẻ, anh thích thì anh cứ đi thôi. Chắc hẳn giờ này anh đang ngồi ở một nhà hàng sang trọng, một khách sạn hay đơn gian là một tiệm coffee nào đó..
Còn bên ngoài kia có một con Gấu mỡ đang co ro đi tìm anh, tìm kiếm bóng hình ấy, chàng trai ấy..
Anh không phải là một đứa trẻ đi lạc..
Anh là một con người trưởng thành, thậm chí có cả mưu mẹo..
Nhưng anh ngây thơ quá!
Anh ngây thơ quá GD ah..
Ngây thơ vì chẳng thể cảm nhận tình cảm của cậu..

Mùi coffee toả ra khắp căn phòng, thật yên tĩnh.. Anh đã về nhà từ rất lâu rồi, và bây giờ thì đang nhâm nhi ly coffee nóng hổi, mà chẳng thèm đoái hoài gì đến cái con người kia..

Một cậu bé có mái tóc trắng đẹp tựa thiên thần đang nhảy nhót dưới bầu trời xanh vời vợi, đi bên cậu là một chàng trai có lẽ trẻ hơn cậu 2 tuôi, anh chàng đó đang bật cười trước độ trẻ con của cậu, cả hai vui đùa cùng nhau trên con đường đầy nắng. Thế rồi, một chiếc xe từ đâu lao đến, đâm sầm vào cậu bé tóc trắng ấy, nhuốm đỏ một phần mái tóc hoàn mĩ đó. Chàng trai ấy chẳng thể làm gì, mọi việc xảy ra quá bất ngờ, anh chỉ biết đứng nhìn, rồi bật khóc trong vô thức...
"Tỉnh lại đi"
Chẳng có tiếng trả lời, không một lời hồi đáp, anh ngồi đó, ngắm nhìn thiên thần của anh đang say ngủ, một lần cuối. Anh mất đi cậu, anh mất đi tất cả của mình, anh mất đi trái tim mình. Anh đã hi vọng ai đó đến bên anh, an ủi anh, và yêu thương anh như cậu bé đó đã từng, nhưng không, chẳng ai cả, chẳng ai đến gần anh, mọi người xa lánh anh, họ ghét anh, họ sợ anh, họ sợ anh sẽ nối điên lên mất! Phải, anh có thể bộc phát chứ? Từ khi anh mất đi người mình yêu thương, anh chẳng mỉm cười. Cười làm gì khi Trái Đất này đã mất đi ý nghĩa đối với anh. Anh trở thành một con người hai mặt, nhưng mấy khi anh lộ rõ con người bên trong anh ra, khó lắm, vì chẳng có ai có thể bù đắp cho anh sau những tổn thương ấy, chẳng có ai có thể chữa lành vết thương ngay trái tim đã hoá đã, cũng chẳng có ai có thể cười với anh, như cái cách mà thiên sứ của anh đã từng..
Anh nhớ cậu nhiều lắm, nhớ da diết, nhớ đến phát điên phát rồ, thế rồi anh đã chọn cách vùi đầu vào công việc, và anh dần trở thành một người như thế này đây. Anh học cách quên đi cậu, học cách tự chăm lo, tự bao lấy bản thân mình bằng một lớp vỏ lạnh lùng, anh bỏ ngoài tai những lời an ủi của người ngoài. Họ thì biết cái gì chứ! Họ chỉ thấy anh đáng thương rồi buông mấy câu an ủi cho có thôi. Anh không cần! Anh chỉ muốn nhóc con của anh quay lại thôi, anh không biết gì hết, anh mệt mỏi lắm rồi..
Người ta nói tình yêu thì mù quáng..
Và hai con người đó đã mù quáng quá rồi..
Anh cứ mãi tìm hình bóng thân thương mà đã đi xa thật rồi..
Cậu cứ mãi dõi theo người con trai với dáng vẻ lạnh lùng và trái tim khô cằn ấy..
Họ mù quáng đuổi theo những thứ, tưởng chừng như không thể.

'SeungHuyn, em nói anh nghe đi, anh có nên đi tìm cậu ta không đây? Nhỡ cậu ta chết ngoài đó thì sao?'
Không có tiếng trả lời, điều này đã quá quen thuộc với anh, anh đã hỏi chàng trai ấy rất nhiều, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của khoảng không trống rỗng nước mắt.
"Anh hãy làm theo con tim của anh"
"Nhưng mà, SeungHuyn ah, bao nhiêu năm qua, anh sống trong vỏ bọc này, anh.."
"Mở lòng với cậu ấy đi"
"SeungHuyn"
'Sẽ có thiên thần thay em yêu anh'
Là ảo giác!
Hay là một linh hồn bé nhỏ đang tựa vào bờ vai anh, thì thầm với anh, cho anh nghe lại giọng nói ngọt ngào ấy, sưởi ấm trái tim đã đông thành đá bấy lâu của anh.
Jiyong..
Hay GD?
Anh đút vào túi chiếc chìa khoá ô tô, rồi hoà vào làn tuyết trắng kia, tìm cái người mà anh cho là đã chết cóng từ lâu.
Tuyết vẫn cứ rơi, để mặc cho hai con người đang đi tìm nhau trong vô vọng..
______________________________________
P/s 1: huhu TT có nên drop fic không đây, ít cmt quá mik chẳng còn động lực, không bt truyện hay hay dở để còn tiếp tục, các rds ơi, làm ơn cho mik ý kiến mình còn sửa đổi với TT
P/s 2: một ngày đẹp trời bỗng nhiên vt đc 2 chap :D
P/s 3: bn nào ko hiểu mấy cái lăng nhằng như Jiyong GD r giam cầm j đó cứ ib mik hoặc cmt nha ;)
P/s 4: làm ơn ai đó hãy cmt đi mà ToT bây giờ mik cứ vt theo cảm nghĩ thôi mà các bn ko có ý kiến mik lại nghĩ vậy đc r bt làm sao TT_TT

[GRI-Nyongtory]_ TasteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ