Chap 36_I'm gonna kill you

260 23 2
                                    

"Kwon..Jiyong!"

Trước mặt cậu, là gương mặt của chàng trai mà cậu đã ngày đêm mong nhớ, chờ đợi. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết, yêu thương, khóe miệng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, một nụ cười chứa đựng những hạnh phúc, những đau khổ, những nỗi nhớ. Đôi anh anh đưa lên, khẽ chạm vào đôi gò má cậu..

"Seungri ah..."

".."

"Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy em rồi, Seungri!"

"Jiyong ah"

Seungri nở một nụ cười, đẹp, rất đẹp! nhưng tại sao nhìn nụ cười ấy lại không thân thuộc gì hết vậy?

"Tôi sẽ giết anh đấy"

Cậu nói rất bé, chỉ đủ để riêng mình mình nghe thấy, muốn giết người, thì trước tiên, phải biét dụ dỗ..

"Mau vào nhà đi anh, nhìn anh là biết anh đang lạnh run người rồi đấy"

"Được, Seungri ah, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện, YoungBae ah, vào đi"

"Cậu ở lại với Seungri đi, mình phải bay sang Nhật trong tối nay, vậy nha"

YoungBae nói rồi leo lên xe phóng đi, trong lòng không khỏi nhói đau, và một chút gì đó gọi là nghi ngờ...


Bước chân vào nhà, Jiyong anh đã cảm thấy có ám khí, trước giờ, gu thẩm mĩ của Seungri rất tốt mà, tại sao bây giờ lại biến thành ngôi nhà như thế này, đã thế trên tường còn treo mấy cây súng y như vật trưng bày nữa chứ. Seungri của anh đã khác như vậy sao?

Anh quay người lại với đôi mắt tò mò, nghi hoặc, nhưng hiện lên trước mắt anh, lại là gương mặt thân thuộc ấy, vẫn nụ cười hiền hậu của ngày nào,  và đôi mắt sáng hơn những ngôi sao trên bầu trời kia..

"Seungri, một năm qua, em đã ở đâu, làm gì, tại sao em không liên lạc cho anh?"

Seungri ngồi điềm tĩnh trên chiếc ghế sofa êm ái, gương mặt rất hạnh phúc, lộ rõ bản chất của một diễn viên.

"Jiyong, vậy còn anh, một năm qua, anh làm gì?"

"Anh vẫn luôn chờ đợi em, vẫn luôn muốn tìm kiếm em, mặc dù anh biết là rất khó, anh đã phải đấu tranh với chính tâm hồn của mình, y như cái ngày mà anh mất đi SeungHuyn. Seungri ah, một năm qua, không giây phút nào là anh không nhớ đến em. Nụ cười của em, ánh mắt của em, gương mặt của em, giọng nói của em, và tất cả những cử chỉ ngọt ngào của em dành cho anh"

Giọt nước mắt trong suốt như pha lê buông xuống từ đôi mắt đen sâu thẳm của anh, giọt nước mắt đó là hiện thân cho sự yếu đuối, sợ hãi, và lạc lõng. 

Bạn đã bao giờ thấy đàn ông khóc chưa?

Giọt nước mắt của tất cả những nối buồn ẩn chứa trong con người họ.

Jiyong của chúng ta cũng thế thôi.

Lạnh lùng, gai góc, chẳng mấy khi nói thật ra những cảm xúc trong lòng...

Chuyện rơi nước mắt sẽ chẳng bao giờ để cho người khác nhìn thấy

Nhưng Seungri thì lại là một trường hợp đặc việt.

Bởi vì cậu là người mà anh yêu thương!


"Jiyong ah, một năm qua, nói em nghe anh có đóng phim không?"

"Không, sao em lại hỏi thế? Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh, một năm qua em sống thế nào?"

"Tốt, rất tốt, em rất thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình. Em cũng rất nhớ anh, nhưng xin lỗi, em không thể đến thăm anh được. Em không muốn báo chí một lần nữa lại lôi sự nghiệp của anh xuống. Em không chỉ nhớ anh, em còn bị ám ảnh về anh nữa. Anh nói xem, có phải em đã quá bi lụy rồi không?"

Cậu cố gắng nói ra những từ ngữ ngọt ngào nhất, da diết nhất, để anh cảm động, nhưng trong thâm tâm cậu, thật sự đã không phải Seungri của ngày xưa nữa rồi!

Trong tâm trí cậu, chỉ ngập tràn hình ảnh của YoungBae và Jiyong, không có một yêu thương nào có thể len lỏi vào đầu cậu. Hình ảnh ấy, tiếp tục lặp đi, lặp lại như không có điểm dừng, không có hổi kết. Rốt cuộc là cậu đã bị cái gì làm cho mù mắt?Người cậu yêu đang ở trước mặt, nói ra những lời thật lòng thế kia cơ mà?

Tháng ngày huấn luyện để thành một sát thủ có vẻ như có tác dụng đấy.

Những hận thù được nuôi giữ, cứ thế lớn lên, trở thành một rào cản cậu với hạnh phúc thật sự của đời mình..

"Nhưng mà Jiyong này, anh không đóng phim, mà trình độ diễn xuất của anh thật sự quá tuyệt đấy"

"Em đang nói về vấn đề gì vậy, anh diễn xuất lúc nào?"

"Thì anh đang diễn đấy thôi"

"Anh không hề diễn, sao em lại bảo những cảm xúc của anh là diễn chứ?"

"Phải, anh không diễn, anh chỉ giả vờ thôi. Anh giả vờ anh yêu thương tôi, anh đi tìm tôi, nhưng anh đừng nghĩ là anh qua mặt được tôi. Anh và YoungBae, hai người chẳng phải đã thành đôi rồi sao? Còn phải đóng kịch trước mặt tôi làm gì?"

"Seungri, em hiểu lầm rồi, anh"

"Đừng cố biện hộ nữa, chính mắt tôi nhìn thấy, hai người anh anh với em em, rồi còn đút cho nhau ăn, còn ngủ cùng nhau nữa cơ mà. Mà Jiyong này, lúc trên giường, là anh hay YoungBae nằm trên vậy?"

"Em.."

Jiyong trợn trong mắt ngạc nhiên, anh không ngờ Seungri lại biết được việc anh và YoungBae đã từng đến với anh. Anh càng không ngờ chàng trai yếu đuối mà anh biết đã thay đổi, thực sự thay đổi rồi. 

Anh tiến lại gần, ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ người cậu tỏa ra, hít một hơi và chuẩn bị giải thích mọi chuyện với cậu.

Nhưng lần gặp lại này của hai người có vẻ như sẽ thấm đầy máu..

Anh cảm nhận được thứ gì đó đang yên vị hướng về eo mình, không có hơi ấm, mà lạnh giá đến gai người..

"Tốt nhất anh không nên la hét gì, sẽ nhanh thôi, rồi anh sẽ về với Người thôi. Mà với những việc làm của anh, anh nên xuống địa ngục mới đúng"

"Seungri ah, em..em..em định giết anh sao? Em không thể để cho anh giải thích được sao?"

"Giải thích, giải thích thì có ích gì. Anh cũng thông minh thật đấy chứ, sắp chết rồi mà còn bình tĩnh ghê ha"

".."

*Đoàng*

____________________________________

P/s: Và sau đây là chuyên mục au hỏi các bạn trả lời (thực ra là đoán)

Hãy dự đoán, fic mới mà au viết tên là gì? :3


[GRI-Nyongtory]_ TasteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ