Chap 8: Con Đường Mới

1.9K 132 10
                                    

- Park Junghwa?

Nó hét lên phải nó đang sốc và rất ngạc nhiên với người đang đối diện trước mặt nó. Một cô gái thanh mảnh , đôi mắt sáng trong.
- Park Junghwa....tên hay thật. Nhưng chị ơi chị nhầm rồi!

Người con gái đang đứng đối diện nó nhẩm nhẩm theo cái tên mà nó vừa thốt ra rồi trả lời nó kèm theo nụ cười. Nó thì như đứng chết tại chỗ tại sao có người lại giống Junghwa của nó y đúc vậy chứ. Từ dáng người đến ánh mắt và ngay cả cách chun mũi khi cười đều giống hệt Junghwa của nó.

- Jina chúng ta đi thôi kẻo trễ chuyến bay

Tiếng quản lí của cô gái trước mặt nó lên tiếng nhắc nhở cô sắp đến giờ bay . Thì ra tên cô gái là Jina , cô nhìn vào đồng hồ trên tay nhận ra sắp đến giờ liền mỉm cười tạm biệt nó rồi rời đi. Từ lúc cô ở đấy đến khi cô rời đi nó vẫn đứng yên tại đấy.

- HeeYeon, sao không lên đi em? Anh cứ tưởng em chưa đến

- À....vâng!

Nghe tiếng quản lí gọi nó giậc mình quay lại thực tại. Sau khi nhận xong lịch trình nó chạy xe chậm rãi về nhà . Về đến nhà nó liền ngồi xuống sofa lục lại trong đầu hình ảnh cô gái lúc nãy , trong đầu nó bây giờ là hàng trăm suy nghĩ

"Jina? Không phải Junghwa? Tại sao lại giống đến thế? Có phải là Junghwa? Nhưng mà Junghwa làm gì tham gia nghệ thuật! Junghwa đã mất rồi! Mà cô gái ấy....shhhh nhức đầu quá"

Bực bội với đống suy nghĩ của mình nó quơ tay hất mạnh xuống bàn vô tình làm rớt vỡ bộ ly tách trên bàn. Nghe tiếng vỡ mọi người trong nhà đều giậc mình hốt hoảng chạy về phòng khách

- Hani?

LE, Solji và cả Hyerin đều từ phòng ngủ chạy về phòng khách và không khỏi bất ngờ khi thấy nó ngồi đấy

- Unnie à , bây giờ là 2 giờ sáng đấy! Đừng quậy thế chứ sáng mai em phải bay về Mỹ với bố mẹ đấy

Hyerin càu nhàu nó vì phá rối giấc ngủ của mình. LE nhìn Hyerin mỉm cười

- Thôi em lên phòng ngủ tiếp đi Rin

- Vâng!!!

Solji từ từ tiến lại gần nó thu dọn mảnh vỡ xem xét tay nó xem có chấn thương không rồi đem mảnh vỡ vào bếp vứt vô sọt rác. LE chờ Hyerin đóng cửa phòng mới tiến lại bên nó nhẹ nhàng hỏi

- Sao vậy nhóc?

- ....

- Bị stress hả?

Nó vẫn im lặng bởi nó không biết có nên trả lời hay không , nếu trả lời thì trả lời cách nào. Solji lúc bấy giờ từ trong bếp đem ra ly nước chanh nóng đặt nhẹ nhàng ly nước chanh xuống trước mặt nó ôn tồn nói

- Mình vô nghỉ trước đi, để Hani em lo được rồi

Nghe Solji nói vậy LE cũng đứng dậy vỗ vai nó an ủi rồi về phòng. Bởi LE hiểu ngay từ nhỏ cô và nó rất ít trò chuyện và tâm sự với nhau vì cả hai đều lạnh lùng không biết sưởi ấm mở lời như Solji. Sau khi cánh cửa phòng LE đóng lại Solji đến ngồi cạnh nó choàng tay qua vai nó vỗ về

[HaJung] Here You Are?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ