Chapter 1: Quá khứ bi ai

807 35 12
                                    

...Con người là quả lắc giữa nụ cười và nứơc mắt...
...Vui thật nhiều nay đã khóc thật nhiều...
...Thời gian không chỉ làm xoa dịu những nổi đau...
...Nó còn làm con người ta trở thành một người khác...

▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Hạnh phúc và đau thương dường như chỉ cách nhau bởi một lá chắn mỏng manh. Nay khóc, mai cười, ai có thể biết trước được gì ? Đau khổ phải chăng là cái giá của niềm vui ? Nhưng có ai từng bảo nó là quá đắt không ?

Kim Seohyun - một cô bé ngây thơ, hiền lành tưởng chừng là có được cuộc hoàn hảo nhất trần đời. Sinh ra trong một gia tộc danh môn quyền quý. Sống trong vòng tay yêu thương, nuông chiều của ba mẹ. Lớn lên trong sự chở che, đùm bọc của anh trai. Dường như đối với cô bé 5 tuổi này, đau khổ là cái gì đó rất xa vời và viễn vong ! Nhưng trên thế gian này, không ai cho không ai thứ gì ! Đã nhận phải trả ! Một quy luật không thể nào thay đổi được. Hạnh phúc và thương đau là cặp đôi song hành. Có đau mới có vui !

___________

Cô bé mang tên Seohyun này dần nhấm nháp được mùi vị của nỗi đau xuất từ hai chữ " mất mác " khi mới 7 tuổi. Người mẹ hiền lương thục đức của cô đã trút hơi thở cuối cùng để bứơc theo Tử thần. Nó ghét, nó hận ông trời tại sao lại ban cho mẹ nó căn bệnh ung thư quái ác ấy.

...Ông trời cũng thật thích trêu đùa con người !...
...Tại sao cái hạnh phúc êm đềm ấy chỉ ngậm ngùi một thời gian ngắn ?...
Không thể kéo dài được hết cái khoảnh khắc được gọi là tuổi thơ sao ?...

___________

Nỗi đau này chưa dứt, hai anh em họ Kim đã phải nhận lấy thêm một nỗi đau. Người cha kính yêu của họ - ông Kim BaekHoo quyết định tiến thêm bước nữa. Cưới một người vợ mới. Không biết bà ta có cho ông uống bùa phép gì không mà ngay cả con riêng của bà, ông cũng chịu nuôi như con ruột.
Nhưng cái cuộc sống " mẹ ghẻ con chồng " được mấy tốt đẹp. Bà ta nào yêu thương hai anh em. Tuy nhiên Baekhyun là một cậu bé lạnh nhạt, tàn khốc, không nhu nhựơc,... cũng chính vì thế chẳng ai dám làm gì cậu. Còn Seohyun, cô là một bé gái nhỏ nhắn, yếu đuối chẳng dám chống đối. Và đó cũng chính là lý do là cô trở thành vật để bà mẹ kế trút giận.
Mỗi khi đánh đập cô xong bà ta lại bảo: " Mày mà dám mách lại với Baekhyun thì coi chừng đó! "
Sở dĩ bà ta chỉ nể Baekhyun vì cha cô chẳng bao giờ lớn tiếng với bà. Nếu có thì cũng được một lúc rồi lại thôi.

Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Một điều đúng ấy chứ. Một ngày nọ, Seohyun đã làm một việc mà thay đổi toàn bộ cụôc sống của chính bản thân.
- Seohyun, mày làm bài giúp tao xem nào ! - Giọng nói như muốn ra lệnh ấy là của Kim HwaMin - con của mẹ kế.
- Nhưng chị phải tự làm chứ ! Bài của chị mà !
- Con ranh... Tao không cần mày dạy đời
- Em không có... Bài là của chị thì chị phải tự làm chứ
" Chát " - Năm lằn đỏ in hằn trên bên gò má của Seohyun. Cô theo phản xạ tự nhiên mà nghiêng đầu sang một bên.
" Chát " - Seohyun vun tay giáng vào bên má của HwaMin một cái đau điếng. Con nhỏ trợn mắt nhìn.
- Seohyun, mày làm gì con tao đó hả? - Bà mẹ kế đi cùng ông BaekHoo xuống lầu. Bà ta chạy đến bên con gái mình lo lắng. Mắt hằn lên vệt nhỏ nhìn Seohyun.
- BaekHoo, ông xem con gái đã làm gì HwaMin của Tôi này
Ông BaekHoo dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Seohyun. Ông bứơc đến gần cô.
- Mày suốt ngày chỉ biết gây chuyện !
- Ba à ! Con không có... Là...
- Chính mắt tao thấy mày tát HwaMin mày còn muốn chối
- Không phải đâu mà ba ! Là chị ấy ăn hiếp con trước ! - Seohyun mếu máo nắm lấy tay ba
- Không phải, là nó... Con nhờ nó chỉ con làm bài nó không chịu còn quát con rồi đánh con nữa. - Kim HwaMin lên tiếng nói dối
- Chị nói dối !
- ĐỦ RỒI ! - Ông BaekHoo quát lên - Kim Seohyun ! Mày có giỏi thù biến khỏi gia đình này chứ đừng có mà nháo nữa ! - Ông lạnh lùng quay lưng cùng với hai mẹ con kia lên lầu.

Seohyun khóc nấc lên. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn bóng lưng của người cha dần khuất sau bức từơng. Tại sao ? Tại sao ông lại làm vậy ? Trong lòng ông không hề có sự hiện diện của đứa con gái như cô sao ?
- Seohyun ! - Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau. Người con trai với khuôn mặt đẹp như tạc, đôi mắt lãnh đạm nhưng sâu ttong đó là sự thương xót. Baekhyun vòng tay qua ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn, đang run lên.
- Ngoan nào ! Hyunie của Anh nín đi ! - Lời nói chất chứa sự ấm áp mà một người anh trai dành cho cô em gái.
- Anh... anh.. hai ! Hyunie không có gây chuyện với chị HwaMin !
- Em đừng gọi con nhỏ đó là chị nữa. Nó không xứng !
- Nhưng dì và ba bắt Em gọi như vậy!
- Hyunie ngoan, Em có thương Anh hai không ? Em có tin tửơng anh hai không ?
- Dạ có, Em thương anh hai nhất!
- Vậy Em rời khỏi gia đình này với Anh nha ! Anh sẽ nuôi Em, chăm sóc Em thật tốt.
- Dạ, Em sẽ theo Anh, ở cạnh Anh.
Baekhyun ôm Seohyun vào lòng.

_____________

Baekhyun và Seohyun thật sự dọn ra sống riêng. Anh dùng số tiền mà mình làm được khi ở KimHwa trang trải cho cụôc sống. Với bằng cấp học tập danh giá, đầu óc nhạy bén, IQ cực cao, Anh được rất nhiều tập đoàn mời về làm ở những chức vị cao. Tiền lương mỗi tháng của Anh phải nói là ngất ngữơng. Song song với sự thành công ấy, Baekhyun thay đổi hơn trứơc rất nhiều. Chàng trai của bây giờ tài năng xúât chúng, lạnh lùng và cực sắc bén.
Có lẽ bây giờ ai đó bắt gặp một cô gái mang vẻ đẹp thân thuộc, như nhàng như thiên sứ. Cô có đủ sự thuần khiết và tự nhiên của một tiểu thiên thần. Nhưng ai nào biết rõ Seohyun đã phải đương đầu với một quá khứ đau thương thế nào ? Nữ nhân của bây giờ là một cô gái lạnh lùng, khó gần, và rất ít nói chuyện.
Thế giới này 7 tỉ con người, nhưng bạn nè quanh cô chỉ vẻn vẹn có một. Không nụ cười, không nứơc mắt, một cụôc sống với tất cả thiếu nữ tuổi 22 thật nhàm chán ! Nhưng riêng đối với Seohyun cô cảm thấy nó đã đủ rồi. Mục tiêu sống của bản thân chính là anh trai. Dừơng như khỏang không của sống cô chỉ có mỗi một người.

Sau hai năm vất vả với cụôc sống tự lập, Baekhyun đã nắm trong tay một khỏan tiền lớn hơn cả sức tửơng tựơng. Anh chính thức bứơc vào giới kinh doanh với sự giúp đỡ của cô em gái. K.B.S là tên mà anh chọn để làm thương hiệu ciả tập đòan. Nhìn vào thôi cũng đã hiểu ngay nghĩa của nó chính là: K - Kim, B - Baekhyun, S - Seohyun...
Tính đến hiện tại mà nói thì K.B.S đã là một tập đòan rất có thế lực. So với KimHwa thì hẳn là có phần nhỉnh hơn đôi chút. Nhưng con đường lập nghiệp này không phải chỉ toàn hoa hồng, chông gai mà hai anh em nhận ấy không nhỏ. Người bố - Kim BaekHoo hết lần này đến lần khác bày kế hãm hại. Nhưng với tài trí của hai anh em thì tất cả đều đỗ vỡ...
Nhưmg có một thứ mà có thể là chỉ mỗi ngày một nhiều hơn chứ không giảm được đó là: Thù hằn...

__________

- Hyunie à !
- Vâng ? - Seohyun mắt vẫn dán vào đĩa trứng ốp la trên bàn. Giọng nói lạnh nhạt.
- Chiều nay Em đi gọp cổ đông ở KimHwa ? - Baekhyun hỏi. Nửa năm trước Anh đã nhờ người thâu tóm cổ phần của KimHwa. Hiện tại số cổ phần trong tay anh đã đạt đến 30% tức là cổ đông lớn thứ 2. Nhưng tất cả phần trăm ấy Anh hòan tòan chuyển nhựơng cho Seohyun. Anh và cô sẽ cho bọn họ biết cảm giác của sự thất bại, đau khổ từ từ từng chút một.
- Vâng...
- Lát anh phải đi công tác hai ngày. Anh không yên tâm về Em
- Không sao ạ... Em lớn rồi mà
- Đựơc...

End chapter 1

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Chapter 2: Xi Luhan

﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Vote & Cmt cho Po đii nha !
Do là Po đã bứơc vào việc học tập mà cứ bị giáo viên xoay như chong chóng ấy. Vì thế chap mới sẽ có không gần cũng xa... chắc cũng chừng này thời gian thôi...
Ủng hộ nhiệt tình vào nha !
Thân !
Po Acebaby

Longfic [ HanSeo ]: Hạnh phúc xa tầm vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ