Chapter 12 : Cảm ơn anh ---- Xi Tiffany
Mặt trời dần dần buông xuống. Ánh sáng tim tím nhuộm đỏ cả bầu trời. Hoàng hôn khơi màu bóng tối. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đây mà lại kết thúc một ngày dài.
Từng đợt sóng rì rào đỗ ập vào bờ cát. Những đốm sáng nhỏ lung linh hắt lại từ ánh dương.
Chanyeol, một mình đứng trên bờ cát. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía xa xôi. Hai tay anh đút túi quần. Chanyeol đơn thuần chỉ mặc sơ mi đen và quần tây cùng màu. Nhưng sự tuấn mĩ, ngông cuồng vẫn không giảm đi.
- Anh Chanyeol ! - Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
Anh quay người lại. Cô gái phía sau mặc áo thun trắng, váy hồng hơi xòe. Cô mỉm cười nhìn anh.
Chanyeol là một người không giỏi về mặt tình cảm. Nhưng anh vẫn hiểu rõ bản thân yêu cô gái trước mặt đến thế nào ?
- Anh chờ em lâu không ? - Seohyun đứng bên cạnh. Cô nghiêng đầu hỏi.
- Không lâu. Em hẹn anh có chuyện gì ?
- Nè Park Chanyeol ! Phải có chuyện em mới được hẹn anh sao ? Vậy được rồi, xin lỗi làm phiền anh. - Cô tức giận. Con người này sao lúc nào cũng như tảng băng. Nhưng nực cười thay, cô lại không thể mang anh vứt ra khỏi cuộc sống mình.
Seohyun quay mặt đi. Một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô. Anh đưa toàn bộ cơ thể của cô vào trong lòng mình.
- Tiểu công chúa, là anh sai ! Anh không nên nói như vậy ! Đừng giận. - Đôi môi không tự chủ tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Chỉ khi ở bên cạnh người con gái này anh mới có thể cảm thấy vui vẻ.
- Bỏ qua cho anh lần này.
__________________________________________________Seohyun ngồi xuống bãi cát trắng. Cô giương mắt nhìn lên con người cao lớn bên cạnh. Cô khẽ thở dài. Đưa tay nắm lấy gấu áo anh kéo kéo. Chanyeol hạ đồng tử nhìn xuống.
- Ngồi xuống đi !
Anh rất nghe lời. Ngồi xuống bên cạnh.
- Em và Xi Luhan có vẻ rất thân nhỉ ? - Chanyeol mở lời. Giọng nói có chút ghen.
- Có thể nói vậy ! Hôm qua anh ấy tỏ tình với em !
Chanyeol lắng nghe từng câu chữ của cô. Có lẽ cô không biết ? Lời nói ấy như một con dao cứa vào tim anh. Chanyeol im lặng, không đáp.
- Em muốn nói không đồng ý, nhưng em lại không muốn. Em muốn nói đồng ý nhưng không thể. - Cô nhẹ nhàng nói tiếp.
- Tại sao lại không thể ?
- Em sợ khi em nói đồng ý cũng sẽ là lúc em mất anh ! - Cô nhìn ra biển. Mặt nước đã êm ắng hơn.
Có phải cô đã quá tham lam không ?
Nhưng dù cô có tham lam thì sao ? Định mệnh vốn đã an bày anh là một phần quan trọng của cô và ngược lại.
Chanyeol vô thức cười nhẹ. Ít nhất trong lòng cô, anh vẫn luôn có một vị trí nhất định.
- Kim Seohyun ! Em là một cô gái rất ngốc ! Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng luôn bên cạnh em và cả Baekhyun nữa. Sao này dù anh có vợ thì người con gái quan trọng nhất với anh mãi mãi vẫn là em. - Anh nhẹ nhàng nói. Đó không phải là lời an ủi cô. Đó là tất cả sự thật đã, đang và sẽ diễn ra.