Chapter 2: Xi Luhan

487 34 4
                                    

...Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa...
...Như vậy chỉ làm Em tổn thương...
...Hãy sống thật với con người mình...
...Vui phải cười...
...Buồn phải khóc...
...Chớ đừng lãnh khốc với cảm giác của bản thân...

__________

Hoàng hôn dần bao phủ cả thủ đô Seoul. Ánh sáng đượm hồng bao phủ nền trời. Khỏang không vô định dần mất đi màu sáng. Bầy chim đua nhau sải cánh về phía ông mặt trời lấp ló ở phía xa xôi kia.
Con đường đã qua giờ cao điểm. Xe cộ thưa thớt hẳn. Thấp thóang giữa một " thảm " người đa dạng, một chiếc Porsche lao vun vút về phía trứơc. Tốc độ kinh hòang của nó khiến cho mọi người chú ý. Nhưng họ chỉ kịp nhận ra người đang điều khiển vô lăng là một cô gái.
Seohyun gương mặt chẳng tí cảm xúc. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía trứơc. Cô vẫn đang ngồi trong xe nhưng tâm hồn thì đang lơ đảng ở nơi nào. Không khí bên ngoài sao ồn ả, náo nhiệt đến vậy. Nhưng dù là vậy hay hơn nữa thì tâm trạng của Seohyun vẫn đang lạnh nhạt. Cô luôn tự nhủ với bản thân rằng: Kim BaekHoo là người đã khiến cô và Baekhyun phải khổ sở, vì thế cô phải trả thù. Nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần gặp ông ta, cô lại cảm thấy yếu lòng dù rất cố gắng...
Chiếc xe dần dần lăn bánh chậm lại. Seohyun vẫn chưa mấy để tâm về phía bên ngoài. Nối tiếp dòng suy nghĩ, cụm từ " Tình cảm rụôt rà " hiện lên trong đầu cô... Bất giác Seohyun nhếch môi cười khinh miệt... cái gì mà rụôt rà, cái gì mà tình cảm... dối trá...
Cô mở cửa xe bứơc ra. Màn đêm đã hòan tòan bao phủ lấy thủ đô. Những ánh đèn lập lòe phát ra từ khắp phía làm nổi bật hẳn lên giữa một khỏang trời đen.
Dòng chữ nổi " Bar XoXo " nhấp nháy đủ ánh màu. Seohyun buông lõng cơ thể. Cũng lâu rồi cô không đến đây. Cô cất từng bứơc đi vào bên trong. Ánh đèn đủ màu cứ xoay đi xoay lại khắp một gian phòng tối om. Âm nhạc xập xình, nổ lên với âm thanh cực đại. Những con người đang lắc lư mạnh mẽ theo điệu nhạc. Trên sân khấu, diva ăn mặc hở hang, khiu gợi điên cuồng uốn éo theo điệu nhạc. Dõi theo từng đừơng cong trên cơ thể của họ, những ánh mắt thèm thuồng của bọn sói lang.
Seohyun bỏ lại nụ cười khinh bỉ rồi đi lại quầy bar. Vị tiếp tân nhìn cô mỉm cười xã giao.
- Whisky - Seohyun cất giọng nói trầm lạnh. Cô muốn uống, uống thiệt nhiều để quên đi những mụôn phiền.
Ly Whisky tím sóng sánh đặt trứơc mắt. Cô cầm nó lên, lắc nhẹ rồi đưa đến môi nhấm nháp. Thứ chất lỏng loan tỏa trong miệng. Mùi vị của nó khá tuyệt, nó làm cô thấy thích thú. Lại tiếp tục đưa ly lên uống. Cứ như vậy hết ly này lại đến ly khác. Gương mặt cô hơi ửng hồng. Đôi mắt màu hổ phách đựơm buồn, sâu thẳm sự chua xót, mệt mỏi. Chiếc váy đen ôm sát cơ thể tôn lên thân hình bốc lửa. Bọn đàn ông nhìn cô, ham muốn điên lọan.
Cô chẳng mảy may quan tâm đến bọn họ. Đối với Seohyun, bọn họ chỉ là những kẻ thèm khát cô, một lũ rẻ tiền đáng khinh. Nhưng cô nào biết rằng, từ lúc mới bước vào, luôn có một ánh mắt dõi theo từng hành động của cô.
Người con trai với mái tóc nâu kim, khuôn mặt đẹp một cách ảo dịu. Đôi mắt xanh sẫm, long lanh như có nứơc luôn hứơng về cô gái xinh đẹp ở quầy bar. Cô là người con gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp. Vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng chất chứa sự thuần khiết vô hạn. Thân hình bốc lửa, gợi cảm. Nhưng điều làm anh chú ý nhất chính là đôi mắt. Một đôi mắt hổ phách buồn, một tâm hồn đã từng bị tổn thương sâu sắc. Cô gái ấy như một bông hồng. Bên ngoài gai góc, mạnh mẽ nhưng nội tâm lại mềm yếu...
Seohyun uống không biết bao nhiêu là rượu. Chỉ có thể nói là rất nhiều. Chiếc ly thủy tinh đặt nhẹ xuống bàn. Cô gục đầu trên quầy bar. Đây là cách mà cô có thể đi vào giấc ngủ dễ dàng.
Thấy cô đã ngủ, bọn đàn ông cười đểu. Một tên to con, khắp người xăm hình thù kì dị bứơc đến bên cô. Hắn chạm nhẹ làm da trắng, mịn màng của cô, cảm giác kích thích loan tỏa. Hắn mạnh bạo bế cô lên tay hứơng về phía cửa. Tất cả bọn sói còn lại nuối tiếc nhìn theo nhưng chẳng dám làm gì. Hắn đi đựơc vài bước thì dừng lại. Người con trai lúc nãy thân sơ mi đen, quần tây đen, gương mặt hơi cúi xuống đứng chặn trước mặt. Âm nhạc dần dần tắt ngủm. Tên đó bực dọc quát lên
- Tránh ra cho tao đi !
- Để cô gái đó lại, muốn đi đâu thì đi
- Tại sao tao phải làm vậy ?
- Vì đó là người phụ nữ của Xi Luhan tao ! - Anh từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt không cảm xúc, lạnh nhạt làm cho tên đó run rẩy...
- Xi...Xi...Lu...Han ! Tôi sẽ xin lỗi, tôi không biết là ngài ! - Hắn lắp bắp. Đặt Seohyun xuống nền gạch rồi bỏ chạy. Đụng nhầm Xi Luhan chỉ có con đừơng chết.
Anh tiến lại bế cô lên. Cả thân mình nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay anh. Luhan rời khỏi bar, tiến thẳng đến chiếc Koenisegg CXX của mình. Đặt nhẹ cô nằm trên ghế phó lái. Sau khi thắt dây an tòan cẩn thận, anh điều khiển xe rời đi. Quãng đường hôm nay có vẻ đặc biệt hơn mọi ngày. Dòng suy nghĩ của Luhan chỉ duy nhất tồn tại một cô gái. Chẳng hiểu sao anh lại có một ham muốn bảo vệ mãnh liệt đối với người con gái này...
Sau 20 phút, chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thư lớn màu trắng. Cánh cổng đen dần dần xê xịch sang hai bên, Luhan lái xe vào trong. Anh mở cửa bước xuống, vòng sang ghế phụ bế ngừơi con gái kia.
Căn biệt thự này là thiết kế của những kiến trúc sư bậc nhất. Phong cách xen lẫn giữa hiện đại và cổ điển. Nội thất bày trí sáng trọng bắt máy. Nhưng cả gian nhà lại tóat lên sự cô đơn. Cũng đúng, chỉ có mỗi Anh sống ở đây. Ban ngày thì có người hầu quay quần dọn dẹp nhưng về đêm chỉ còn sự tĩnh lặng.
Luhan đặt Seohyun trên chiếc giừơng King-size trắng giữa phòng ngủ. Đây là phòng riêng của anh. Chưa một ai ngòai anh có thể nằm trên chiếc giừơng đó kể cả người thân. Nhưng hôm nay đã có một ngọai lệ, chính là Seohyun. Anh muốn để cô ngủ ở phòng khác nhưng một cảm giác bức bối, khó chịu lại dâng lên.
- Em là người con gái đặc biệt ! - Anh khẽ thở dài. Cúi người tháo giày cho cô, kéo chăn đắp ngang vai rồi quay lưng đi vào phòng tắm.
- Mẹ, anh hai, đừng bỏ con ! Đừng... - Giọng nói yếu ớt vang lên. Luhan quay lại, bứơc đến gần cô. Seohyun quằn quại trên giừơng, vầng trán ứơt đẫm mồ hôi. Một giọt nứơc mắt từ khóe mắt lăn dài xuống má. Luhan chợt cảm thấy nhói nơi lòng ngực. Anh vòng tay ôm cơ thể đang run lên. Đưa tay lau đi giọt nước mắt.
- Không sao ! Ngủ ngoan đi nhé ! - Giọng nói ấm áp trìu mến vang lên. Seohyun cảm nhận được hơi ấm, cảm giác an toàn ấy làm cô cơ hồ tửơng rằng đấy là anh trai mình. Cô mỉm cười, thì thào
- Baekhyun !
Lời nói tuy nhỏ nhưng đủ để Luhan nghe được. Anh bỗng tức giận, tức giận một cách vô cớ. Anh đặt cô nằm ngay ngắn lại rồi mở cửa bước ra ban công. Người con trai thân sơ mi xám, quần tây đen đứng một mình. Trông anh lộ rõ vẻ cô đơn.

...Tôi có quyền gì để tức giận...
...Tôi và Em chỉ là hai con người xa lạ...

_________

Ánh sáng chiếu vào căn phòng. Người con gái cuộn tròn trong chiếc chăn, gương mặt thoải mái, ngây thơ. Đôi mắt khẽ nhíu lại rồi từ từ mở ra. Cô nhìn quanh khung cảnh trứơc mắt. Một căn phòng một hòan tòan lạ lẫm. Seohyun ngồi bật dậy, cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện đêm qua...
- Tỉnh rồi à? - Một giọng nói vang lên. Seohyun xoay người nhìn, một người con trai lịch lãnh đứng tựa vào cửa. Nhưng điều cô chú ý là người này hoàn toàn xa lạ.
- Anh là ai ?
- Xi Luhan. Còn cô ?
- Seohyun. Tại sao tôi là ở đây ?
- Tôi đã cứu cô khỏi bọn đàn ông ở bar đêm qua - Anh nhún vai
- Cảm ơn... - Seohyun bứơc xuống khỏi giừơng đi vào phòng tắm. Luhan vẫn đứng đó. Bất giác mỉm cười thóang qua. Sau 10 phút, cô bứơc ra. Đi lại sofa lấy túi xách rồi đứng trứơc mặt Anh.
- Cảm ơn vì chuyện tối qua. Tôi đi trước. Tạm biệt ! - Chẳng cần đợi Luhan trả lời. Seohyun bứơc qua anh đi về phía cầu thang.
Anh quay lại nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô. Một cảm giác tiếc nuối, mất mác dâng lên trong lòng Luhan.
- Chúng ta sẽ gặp lại thôi !

End chapter 2

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

Ôhôhô... có chap mới hơi sớm...
12 vote for Chapter 3
Vote & Cmt nhiệt tình vào !
Po Acebaby

Longfic [ HanSeo ]: Hạnh phúc xa tầm vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ