Chapter 11 : Tỏ tình

308 32 4
                                    

Chapter 11 : Tỏ tình

...Tình yêu khiến ta mù quáng...
...Khiến ta cuồng si...khiến ta ích kỉ...
....Chỉ muốn giữ trọn người bên cạnh... 

______________________________________________

Ánh sáng đủ màu xoay rọi khắp mọi ngóc ngách của quán bar. Tiếng nhạc xập xình vang lên với âm lượng khủng khiếp. Trên sân khấu, những diva ăn mặc hở hang uốn éo theo từng giai điệu. Hở hang khiêu gợi, bọn sói tham lam như muốn nuốt chửng.

Luhan đặt nhẹ li rượu xuống quầy bar. Bàn tay nắm chặt thành li. Đôi môi bất giác cười nhạt. Bóng lưng anh cao ngạo nhưng lại cô đơn đến kì lạ.

Đưa tay vò vò mái tóc nâu. Anh hận bản thân không thể vứt hết những hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Anh hận bản thân không thể mang tình yêu dành cô mà vứt đi. Viễn cảnh thân mật giữa Seohyun và Chanyeol cứ loay hoay mãi trong đầu anh. Tại sao bên cô lúc nào cũng chỉ có anh ta ? Một tuần rồi. Một tuần anh vẫn chưa gặp được cô.

Miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bả vai Luhan. Anh hi vọng lúc ngẩng mặt lên, người mà anh thấy là Seohyun. Nhưng có ai nói rằng ông trời thật trớ trêu. Thân ảnh dịu dàng ấy, mãi cũng chẳng xuất hiện.

- Anh sao vậy ? - Kim HwaMin lo lắng hỏi

- Liên quan đến cô à ? - Anh cười khinh miệt.

- Tâm trạng không tốt sao ? - Cô ta bỏ mặc lời anh vẫn tiếp tục hỏi.

- Thì sao chứ ? Cô có thể giúp tôi vui sao ?

- Cho em cơ hội ! - HwaMin nắm tay kéo anh đi. Tất cả mọi người dạt sang hai bên nhường đường. Tiếng nhạc vẫn mạnh mẽ, vẫn ngông cuồng. Luhan và cô đứng ở giữa sân khấu. Cô ta dựa hẳn cả tấm lưng vào người anh. Thân mình gợi cảm càng quyến rũ hơn với chiếc đầm đen ôm sát cơ thể. HwaMin lắc lư uyển chuyển trên người anh. Luhan nhanh chóng bắt kịp, anh đưa tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh. Cô ta mỉm cười, xoay người mặt đối mặt với anh. Hai tay ôm cổ Luhan, cả hai vẫn lắc lư theo điệu nhạc.

- Anh chỉ có thể là của em - HwaMin khẽ nói. Âm thanh đủ để cả hai nghe thấy. Khuôn mặt cô tiến sát lại, đôi môi bất chợt nở nụ cười đắc thắng. Đôi môi cách nhau chỉ còn vài milimét. Luhan bỗng đẩy cô ta ra. Ánh mắt xanh lục khẽ nhíu lại.

- Cô không phải là Seohyun ! - Nói xong, anh không quan tâm đến HwaMin xoay người đi. Cô ta nhìn theo bóng lưng dần khuất sau bóng đen.

- Anh sẽ phải hối hận.

__________________________________________________

Chiếc Koenissegg chạy với tốc độ điên cuồng. Tiếng gió gào thét như thỏa mãn sự tức giận trong anh. Luhan nắm chặt vô lăng. Đôi mắt tức giận vô độ.

"Reng...Reng..." - Chiếc điện thoại nằm ở ghế bên cạnh rít lên. Anh tăng tốc độ, anh muốn tiếng gió lấn át đi nó. Nhưng âm thanh vừa tắt, thì lại réo lên. Anh hung hăng cầm nó muốn vứt ra ngoài cửa sổ. Nhưng dãy số quen thuộc cùng cái tên khiến anh dừng lại. Áp vào tai, vẫn giọng nói ấy, ngọt ngào mà lạnh nhạt.

Longfic [ HanSeo ]: Hạnh phúc xa tầm vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ