Chapter 5 : Âm Thầm Bên Em ( Phần 1 )
...Tạo hoá thật trớ trêu...
...Có người từ lúc sinh ra đã hạnh phúc...
...Còn có một số người mãi theo cái bóng của niềm vui....
...Nhưng họ chỉ toàn nhận được đau khổ...____________
Màn đêm buông xuống thủ đô Seoul. Mọi ngóc ngách chìm hằn vào trong bóng tối. Con đường quốc lộ lập lòe sáng lên bởi ánh đèn vàng. Cô gái sải từng bước chân nặng nề trên góc phố. Từ thân hình đến khuôn mặt, cô sở hữu tất cả vẻ đẹp mĩ miều và thuần khiết nhất. Đôi mắt màu hổ phách long lanh, sâu thẳm bên trong đó là cả một khỏang không gian tâm sự và mệt nhoài. Seohyun khẽ đưa mắt hướng lên. Bầu trời đen kịt không vơi lấy một ánh sao. Nó thật tâm tối và tĩnh mịch,... giống như tâm trạng của cô... Nụ cười, niềm vui những thứ đó có phải đã quá xa vời với cô.
" Lách...tách " - Một hạt mưa khẽ rơi vào tay cô... Seohyun nâng cánh tay lên... giọt nước chảy theo một đường thẳng rơi tự do và tan biến trên mặt đất. Cô khẽ nhắm mắt lại, đôi chân vẫn bước đi. Cô đang chờ đợi một một cảm giác... một cảm giác lạnh giá của cơn mưa về đêm. Có lẽ đã từ lâu rồi, cô không còn biết lạnh bởi nội tâm cô vốn đã thành băng tuyết...
Trận mưa dần lớn hơn, xối xả hơn nhưng không lấy một hạt rơi vào người cô. Seohyun khẽ xê lệch hai hàng mi... Một chiếc ô đen đang đội mưa thay cô. Seohyun bất giác quay sang bên cạnh, người con người thân áo sơ mi trắng, quần tây đen, tay cầm ô. Gương mặt lạnh nhạt, đôi đồng tử lãnh đạm... Nhưng cô lại cảm nhận một hơi ấm, một sự an toàn đến kì diệu tỏa ra từ anh...
- Xi Chủ tịch ?!
- Tôi đang đi dạo thì vô tình thấy có một người cần đi nhờ ô... - Luhan khẽ nhún vai
- Vậy à ! - Cả hai bắt đầu sải bước về phía trước. Ánh mắt cô luôn hướng đến một khỏang không vô định nào đó ở phía trước. Bởi thế cô không biết rằng vẫn luôn có một người âm thầm theo dõi từng cử chỉ của cô.
- Em tản bộ à ?
- Vâng...
- Em có tâm sự sao ? Trông Em không được vui !
- Tôi ổn... Cảm ơn Xi Chủ tịch đã quan tâm
- Lúc nào cũng phải Xi Chủ tịch à ?
- Vậy anh muốn Tôi gọi anh là gì ? Luhan à ? - Seohyun quay sang nhìn Luhan. Bốn mắt chạm nhau...
- Rất khớp với ý muốn của tôi.
- Được... Luhan... Anh có thể gọi tôi là Seohyun !
- Tôi vốn dĩ không có ý định gọi em là Kim Phó Chủ Tịch...!
Seohyun khẽ mỉm cừơi không trả lời. Đã lâu rồi cô không thấy tâm trạng của mình thoải mái như hôm nay.
- Xem ra, Em sống rất nội tâm nhỉ ? - Luhan tay vẫn cầm ô, mắt nhìn về phía trước.
- Có thể nói vậy ! - Cô trả lời, khẽ nhún vai
- Chắc là Tôi sẽ rất vất vả để trở thành một người bạn của Em ! - Luhan lấy tay xoa cầm, đôi mắt ánh lên chút vui vẻ. Seohyun bất giác lại mỉm cười. Một nụ cười mà theo như Luhan định nghĩa là rất đẹp và xinh.
- Sao anh chắc là anh có thể trở thành bạn tôi ?
- Sao không ? Tôi chắc chắn đấy... Xi Luhan này nói được làm được
Seohyun không đáp chỉ nhún vai rồi sải bước...
- Không tin à ?
- Tôi không nói thế...
- Nhưng cử chỉ của Em thì nói vậy đó... - Đôi mắt anh đanh lại nhìn cô
- Ồ...
- Dám cược không ? - Luhan đứng lại xoay người đối diện với cô
- Cược gì ?
- Tôi nhất định sẽ trở thành một người bạn của Em...
- Được... Tôi cược với Anh ! - Seohyun đưa ngón tay út của mình lên... Luhan mỉm cười đưa tay ngoắc lại. Chính giây phút ấy, hay tay chạm nhau.. Một sự ấm áp dâng trào...
- Nếu Tôi thắng thì sao ? - Luhan nhẹ giọng
- Tùy Anh...
- Em phải hi sinh một ngày đi chơi cùng Tôi...
- Được... Vây nếu Tôi thắng ? - Seohyun gật nhẹ đầu
- Em muốn gì cũng được...
- Là anh nói đấy !
- Đúng là Tôi nói !
Cả hai im lặng không nói gì... Mỗi người một ý nghĩ.