Chapter 9 : Park ChanYeol
...Là vì anh quá yêu em hay tại bản tính chiếm hữu của đàn ông quá cao ?...
_____________________________________________
Tình yêu cũng giống chặng đua. Ai là người xuất phát đầu tiên không quan trọng... Mà mấu chốt là người chạm đích cuối cùng là ai...?
Luhan sải từng bước chân dài trên con đường viả hè dọc bờ sông Seoul. Tay đút túi quần, tay cầm chiếc áo vest đen.. Anh thong dong về phía trước. Đôi mắt lại ghé sang người bên cạnh.
Seohyun mặc chiếc đầm tím nhạt, gấu váy cúp ngang gối ôm lấy đôi chân trắng. Khuôn mặt biểu lộ sự mệt mỏi.
Cả hai yên lặng đi bên cạnh nhau.
Ánh mặt trời cũng dần lặng đi. Hai cái bóng đen vai kề vai song hành trên một con đường. Liệu giông gió có kéo trôi nó đi...?
- Ngày mai, XiPlanet tổ chức tiệc giáng sinh. Em đến dự nhé ! - Luhan lên tiếng
- Dạ ? Em không chắc !
- Sao vậy ? - Anh dừng hẳn những bước chân hướng mặt quay lại đối diện với người con gái mà anh yêu. Cô không dừng lại. Vẫn tiếp tục bước. Tấm lưng cô đối chiếu lại ánh nhìn của anh.
- Em ghét sự ồn ào, ghét đám đông. Em vẫn là một người thuộc về tĩnh lặng. - Cô bình thản nói. Nhưng ý nghĩa vẫn là sự cô đơn.
- Em không phải sống như vậy. Anh vẫn muốn em là cô gái vui vẻ, hoạt bát...! - Anh đưa tay tém vài sợi tóc bên má cô.
- Em không biết mình có thể làm được như anh nói không ?
Luhan và Seohyun dừng lại. Tựa thân vào thành lang cang trắng nhìn về bờ sông.
Cái lạnh mùa đông bức da bức thịt. Hơi ấm có vẻ quá mờ mịt. Len ấm, lụa mềm nhưng chỉ về thể xác. Còn trái tim đã nguội lạnh, ai có thể ủ ấm.
- Em nhìn xem mặt sông rất êm ắng phải không ?
- Phải. Rất yên.
- Mỗi loài sinh vật dưới lớp nước ấy cũng phải sinh tồn như con người chúng ta. Nó cũng phải chiến đấu một mình giữa một thế giới càng lớn càng có quyền. Nhưng em nhìn xem, chúng biết vậy thì sao chứ, chúng vẫn ngày ngày đi từ vùng này đến vùng khác. Biến cố đã đến chắc chắn sẽ đến không thể tránh được. Vậy sao em không thể nghĩ thoáng hơn ?
Seohyun im lặng...
Anh nói đúng !
Cô đã lãng phí quá nhiều cho quá khứ nhưng muốn một Seohyun hoạt bát như trước thì đó là không thể...!
- Anh biết đó có lẽ quá khó... Vậy em hãy là một cô gái vui vẻ khi ở cạnh những người mà em yêu quý - Anh chậm rãi nói tiếp.