Chapter 13 : Yêu
Seohyun lại đưa mắt nhìn đồng hồ. Cô thậm chí không thể nhớ nỗi mình đã nhìn nó bao lâu lần. Chỉ biết chiếc kim giờ chậm chạp đã xoay mất vài vòng rồi.
Cô mệt mỏi dựa vào sofa.
Cô đoán không sai mà. Thế nào anh cũng như vậy.
Tại sao trước mặt cô, anh luôn giả vờ bản thân rất ổn nhưng khi một mình, dù có suy sụp đến đâu cũng không nói.
Cô chán nản thở dài. Hai hàng mi khép nhẹ lại.
Từ ngoài cổng truyền đến âm thanh của động cơ. Về đêm, sự yên tĩnh như giúp nó càng thêm huyên náo. Thứ tạp âm ấy làm cô giật mình.
Chanyeol loạng choạng bước vào căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của cô đơn. Anh chống tay vào cánh cửa lớn ở phòng khách. Khuôn mặt gục xuống đất. Anh dường như chưa nhận ra điều khác biệt.
Một bàn tay khẽ chạm vào vai anh. Chanyeol cơ hồ cảm thấy ấm áp vì nó.
- Anh uống rượu sao ?! - Seohyun khẽ nhíu mày lo lắng. Cô dìu anh ngồi xuống sofa.
- Anh không sao ! - Chanyeol đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt.
- Em vào pha cho anh cốc sữa. - Nói rồi, cô đứng lên đi vào bếp
Chanyeol ngã đầu vào thành ghế. Bàn tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Anh quá mệt mỏi rồi.
Anh và em vốn là hai con đường song song.
Giữa chúng ta cơ hồ không có điểm cắt.- Uống đi ! - Cô đặt nhẹ li sữa xuống bàn.
Anh gật đầu rồi nhấc nó lên uống cạn. Chanyeol vốn rất ghét sữa. Nhưng anh thích mùi vị này. Vì nó do cô làm ra.
- Em về trước đi. Muộn rồi !
- Tối nay em ngủ ở đây để tránh trường hợp anh lại nổi hứng làm gì nữa. - Cô khẽ chép miệng.
- Còn Baekhyun ?!
- Em xin phép rồi. - Cô đứng dậy, rất tự nhiên đi thẳng lên lầu trên.
- Ngủ sớm đó. - Seohyun nói vọng xuống.Anh bật cười. Chanyeol cảm thấy an ủi. Dù cô không yêu anh nhưng trong lòng cô luôn có vị trí nhất định cho anh.
____________________________________________________
Khu mua sắm ồn ào, đông đúc. Seohyun thật không thích đi vào đây chút nào. Nhưng biết sao được cô đã hứa đi mua ít đồ cho Baekhyun.
Sau một lúc dạo vòng vòng, cô cũng mua đủ những thứ cần thiết. Cô mỉm cười mở cửa xe bỏ chúng vào trong. Nhưng Seohyun chợt nhớ cô quên một thứ.
Joo Hyun vỗ vào trán mình tự trách sao lại đãng trí như vậy ?! Cô quay người định đi vào khu mua sắm. Nhưng cô chết trân trước viễn cảnh mình thấy.
Kim HwaMin và Xi Luhan ôm nhau thắm thiết.
Hình ảnh ấy như mũi kim ghim vào tim cô. Seohyun cười nhạt tự chế nhạo bản thân sao lại phải đau vì anh ta. Những giọt nước mắt vô thức chảy ra.
Cô quay mặt bỏ chạy. Âm thanh cuối cùng mà cô nghe là giọng nam gọi tên cô rất nhiều lần.
_________________________________________________
Seohyun cứ vậy mà đâm đầu chạy. Cô không màng đến xung quanh. Những bước chân vội vã chạy trên viả hè. Cô lao thẳng ra con đường quốc lộ một cách vô tri.
Tiếng kèn xe réo lên inh ỏi. Vòng phản xạ cơ bản của cô dường như bị tê liệt, ngưng hoạt động. Seohyun chỉ trơ mắt ra nhìn chiếc ô tô ngày càng đến gần mình. Cô nhắm mắt chờ một sự đau đớn.
Nhưng một bàn tay ấm áp kéo cô về phiá sau. Toàn thân cô như nằm gọn trong lồng ngực của người đó. Joo Hyun từ từ mở mắt ra.
Gương mặt Luhan tức giận đến thấy rõ. Anh hung hăng kéo cô đi mặc cho cô la hét thế nào cũng không buông. Anh đẩy cô ngồi vào trong xe rồi nhanh chóng điều khiển xe đi.
- Xi Luhan, dừng xe ! - Seohyun hết lên.
- Em khôn hồn thì im miệng không thì đừng trách tôi. - Anh gần lên. Sự lạnh lùng buông tỏa. Cô nhất thời bị nó dọa đến câm nín không hó hé một lời.
Không khí chìm vào im lặng và ngột ngạt. Cô cảm thấy khó chịu.
- Tôi chịu hết nổi rồi. Cho tôi xuống. - Cô hét lên.
"Két..."
Chiếc Koenissegg CXX đột nhiên dừng lại một cách bất ngờ. Seohyun dúi đầu về phía trước.
- Sao hả ?! Em giờ là muốn chết phải không ?! - Anh lạnh giọng
- Chuyện của tôi không cần anh quan tâm.
- Không sai. Bên cạnh em có Park Chanyeol là đủ rồi. - Anh nhếch môi cười khinh miệt.
- Đừng nói tôi, lúc nãy chẳng phải anh và Kim HwaMin ôm nhau thắm thiết lắm sao ?! - Đôi mắt cô bị phủ bởi làn sương.
- Em nói gì ?!
- Lúc nãy, tôi thấy anh và Kim...- Lời nói chưa được trọn vẹn thì môi cô đã bị anh chiếm lấy. Luhan mê say mút lấy vị ngọt của nó. Tay chân cô như mất hết sức lực, muốn chống cự cũng không được. Anh khẽ tách hàm răng cô đi vào trong miệng. Chiếc lưỡi càng quét khoang miệng, dây dưa chiếm lấy hơi thở của cô. Luhan lưu luyến không muốn rời khỏi đó nhưng phổi cứ lên tiến bảo cần ôxi.
Seohyun cố hít thở. Gương mặt đỏ lên như quả cà chua. Anh đưa tay nâng cằm cô lên. Seohyun đưa mắt nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt anh.
- Nhìn anh ! - Luhan lên tiếng. Cô miễn cưỡng đối mặt với anh.
- Kim Seohyun, em nghe đây, anh là yêu, chỉ mình em không phải ai khác. - Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô.
- Em... yêu anh !
Đôi môi anh vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ. Luhan áp môi mình vào môi cô. Seohyun vòng tay ôm lấy cổ anh tiếp nhận nó.
Hạnh phúc chỉ tồn tại khi ta không còn nghĩ gì...
Thế giới này 7 tỉ người...
Liệu có quá bé nhỏ không ?!
Vòng lẩn quẩn đau thương, đến phút cuối anh vẫn yêu em.
Thế giới 7 tỉ người...
Liệu có quá rộng lớn không ?!
Khoảng cách giữa chúng ta chỉ như một sải tay nhưng có quá nhiều lá chắn.
Hoàng hôn rũ xuống. Lưu lại một cảm giác ấm áp trong lòng con người.
End chapter 3
____________________________________________Vote khích lệ ta đi. Orz
Mến thương =))
Po ShinAh