Chapter 4 : Gặp lại
...Em thông minh như vậy !...
...Em sáng suốt như vậy !...
...Vậy Em có hiểu được trong lòng Tôi, em quan trọng thế nào không ?...___________
"Cốc...cốc..."
- Vào đi - Giọng nói trầm lạnh vang lên. Cánh cửa dần dần hé mở. Thư kí Kang bước vào trong. Căn phòng này đã quá thân thuộc với cô bởi 2 năm làm việc đầy vất vả. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn cảm thấy sợ cảm giác u uất, lạnh lẽo của nơi này.
- Chủ tịch, chiều nay anh có cuộc gặp mặt với K.B.S vào lúc 16h ạ ! - Thư kí Kang nhẹ giọng thông báo lịch trình
- Mấy giờ rồi ? - Luhan vẫn chăn chú vào màn hình laptop. Giọng nói có chút quan tâm. Dù XiPlanet có lớn và có vững mạnh đến đâu thì cũng không thể xem nhẹ K.B.S. Bởi ai cũng biết chủ tịch của tập đoàn là một người bản lĩnh, "túc trí đa mưu"
- Đã 15h rồi ạ...
Luhan khẽ gật đầu. Thư kí Kang cúi người rồi rời đi nhanh chóng. Cánh cửa khép lại, anh ngẩng đầu lên. Gấp nhẹ màn hình laptop lại, Luhan đưa tay vò vò mái tóc nâu kim của mình. Anh cảm thấy bực bội trong lòng, cảm giác này mỗi ngày một lớn hơn. Cô gái đó phải chăng là thuốc nghiện, ăn mòn vào cơ thể anh mỗi ngày...
- Seohyun, anh nhớ em !
_____________
Chiếc Ferrari Enzo rẽ hướng, chiếc xe vẫn lao nhanh về phía trứơc. Baekhyun trong bộ vest đen Levis trông thật lịch lãm và lãng tử. Đôi mắt lẫn khuôn mặt vẫn lạnh tanh chẳng có tí biểu hiện cảm xúc... Người con gái bên cạnh xinh đẹp mộng mị, thuần khiết như một thiên thần... chiếc váy trắng ngang gối càng làm cô trở nên quyến rũ. Đôi mắt hổ phách lạnh nhạt nhìn mọi thứ... Hai anh em, hai cá thể nhưng lại là một tính cách, một phần quan trọng của nhau...
Chiếc xe dần chậm lại cho đến khi dừng hẳn. Baekhyun bước xuống, vòng qua ghế lái phụ mở cửa. Đôi giày cao gót chạm vào mặt đất lạnh ngắt... Đóng cửa xe lại, Seohyun cùng anh trai bước vào nhà hàng El Dorado.
" Reng... Reng... "
Seohyun dừng chân, cô lấy chiếc điện thọai trong giỏ xách.
- Anh cứ vào trước... Em trả lời điện thọai ! - Nói rồi, Seohyun quay đi... Baekhyun thản nhiên đi về phía thang máy. Hai cánh cửa sắt dần dần khép chặt vào nhau. Những con số thi nhau chớp sáng và tắt hẳn ở con số 7... Anh cất từng bước chân vững trãi trên hành lang. Kiến trúc xa hoa, tinh tế, màu sắc hài hòa đến lạ thường. Anh hai tay đút túi quần, đôi đồng tử lục nhạt vô cảm lướt quanh tất cả. Baekhyun dừng chân trước cánh cửa gỗ nâu... Nhẹ nhàng vặn cái cần bằng sắt mạ vàng óng ánh. Căn phòng bên trong thiết kế sang trọng, tao nhã. Chiếc bàn vuông nằm ở trung tâm. Màu trắng cho thấy sự cẩn thận trên từng đường nét. Những bức tranh sơn dầu, vật liệu,... treo trên từơng càng làm nổi bật sự hòa nhã của gian phòng.
Trên chiếc bàn, một vị nam nhân đã ngồi chờ sẵn. Gương mặc đẹp như tại. Bộ vest Armani càng phô lên sự lãng tử của anh.
- Chủ tịch Xi ! - Baekhyun đi lạu gần, đưa tay biểu ý chào hỏi
- Chủ tịch Kim ! Chào anh ! - Luhan đưa tay bắt lại, nở nụ cười nhẹ dùng để xã giao thông thừơng. Cả hai cùng ngồi xuống ghế. Hai người con trai, hai dung mạo, hai phong cách, và cả hai thể trí tuệ,... nhưng họ cùng mang một sự cô độc như nhau...
- Chúng ta có thể bắt đầu chưa ? - Luhan cất tiếng
- Phiền Xi Chủ tịch đợi một lát, Em gái tôi sẽ đến ngay...
- Được...
Căn phòng lại chìm vào sự im lặng bất tận. Mỗi người một ý nghĩ. Họ đang ngồi gần nhau nhưng tư tưởng lại tách xa hai thế giới...
" Cạch " - Cánh cửa từ từ mở ra... cô gái mặc chiếc váy trắng bước vào...
- Xin lỗi vì đến muộn... - Seohyun hơi cúi đầu chào.
- Là Em ? - Luhan nhìn cô chằm chằm. Khuôn mặt lạnh nhạt lúc nãy cũng giảm đi phần nào. Nét vui bẻ hiện rõ trên gương mặt đẹp tuyệt... Nhưng thay vào cảm xúc vui vẻ của Luhan, Seohyun nhíu mày trầm lặng...
- Tôi và Anh có quen nhau ?
Một câu hỏi. Chỉ một câu hỏi. Nhưng nó vô tình là nhát dao cứa vào tim Luhan. Nét mặt trùng xuống hẳn, khuôn mặt đen xịt...
- Mới có vài ngày mà Em đã không còn nhận ra...
- Seohyun, đây là Chủ tịch của XiPlanet - Xi Luhan - Baekhyun vội giới thiệu. Vì anh là người hiểu hơn ai hết Seohyun vốn rất ít tiếp xúc với người lạ nên không nhớ mặt là rất bình thừơng...
- Xi Luhan...Lu...Han - Cô lẩm bẩm - Tôi nhớ rồi ! Anh là người đã giúp Tôi hôm ấy
- Nhớ rồi à ?! Xem ra Tôi chẳng để lại cho Em chút ấn tượng nào !
- Thật xin lỗi !!
- Chúng ta bắt đầu đi ! - Baekhyun lên tiếng giải vây cho tất cả... Anh, Luhan và cả Seohyun ngồi vào bàn...
Cả ba người dường như chỉ hoàn toàn nói về công việc... Baekhyun đưa ra rất nhiều lí luận, cũng như yêu cầu sắc bén... Song song, anh cũng khá để mắt đến thái độ Luhan...
____________
Buổi thảo luận kết thúc sau hai giờ đồng hồ. Baekhyun đưa Seohyun về, không khí trên xe yên ắng nhưng thoải mái, không ngột ngạt chắc vì hai anh em không hề có khoảng cách.
- Em và Xi Chủ tịch quen nhau sao ? - Baekhyun tay điều khiển vô lăng, tay đặt nhẹ trên thành xe. Đôi mắt khẽ liếc sang nhìn cô em gái rồi thu lại phía đọan đường trước mặt
- Là hôm Anh đi công tác, Em đến bar uống rượu, lúc em ngủ thiếp đi có một tên côn đồ định mang em đi thì anh ta đã cứu em và chăm sóc em cả đêm...
" Két..." - Chiếc xe đang chạy nhanh bỗng dừng lại một cách đột ngột. Baekhyun qua sang nhìn Seohyun với đôi mắt tràn đầy sự tức giận.
- Anh đã dặn Em những gì ?
- Dạ... Tuyệt đối không được vào quán bar khi chưa có sự cho phép của anh... Không được chuyện gì dại dột...
- Em vẫn nhớ à ?
- Xin lỗi lần sau em sẽ không như vậy nữa... Bỏ qua đi nha anh hai vĩ đại, Kim Baekhyun vạn tuế... - Seohyun long lanh nhìn anh. Bất giác, Baekhyun khẽ thở dài mỉm cười. Cô lúc nào cũng vậy, mỗi khi anh tức giận thì bộ mặt làm nủng ấy lại xuất hiện...
- Không có lần sao...
- Vâng !
Baekhyun lại điều khiển xe rời đi...
Cách đó khỏang một đoạn, chiếc Koenisegg CXX đang đỗ.. Luhan hứơng mắt nhìn về phía hai người. Đôi mắt hằn lên vệt đỏ... Anh tức giận ... Tức giận một cách vô cớ... Anh hiểu một điều rằng : Anh không quyền gì để hành động như vậy nhưng anh không kiềm chế được bản thân mình... Luhan quay đầu xe chạy đi. Anh phát tiết tất cả lên tốc độ. " Tôi và Anh quen nhau sao ? " ...câu hỏi ấy của cô liên tục hiện lên trong đầu anh. Luhan khẽ nhếch môi cười khẩy: "Thì ra chỉ mình Tôi nhớ thôi !"
END CHAPTER 4
______________
Vote & Cmt !
12 votes for chapter 5...
Thân !
Po !