...Quá khứ, tương lai, đâu mới là hiện thực ?...
...Đau khổ, hạnh phúc, đâu mới là cảm giác thật ?...
...Hai chúng ta chỉ là hai hạt mãnh ghép bé nhỏ...
...Sóng gió của cuộc đời, bao giờ mới nguôi...
...Đôi tay này liệu sẽ nắm hay buông ?...__________
Chapter 3 : Chạm mặt
Căn phòng sắc xám yên tĩnh, nội thất sang trọng, không gian thiết kế tinh xảo. Nhưng u uất ở điểm nào đó, sự cô đơn vẫn len lỏi khắp mọi ngóc ngách... Người con trai với gương mặt đẹp như tạc. Đôi mắt xanh sẫm không vơi một tí cảm xúc vẫn đang nghiền chặt vào màn hình laptop... Bản sơ đồ cổ phiếu thị trường với những hình vẽ, kí hiệu và cả con số đang nhảy múa lung tung. Bộ vest Armani đen càng tôn lên vẻ đẹp ma mị của anh. Bất giác, anh rời mắt khỏi biểu đồ, ngẩng mặt lên khẽ thở dài. Cả ngày hôm nay anh không thể nào tập trung được. Hình ảnh cô gái ấy cứ xuất hiện mãi trong đầu óc anh. Tại sao cảm giác mà anh dành cho cô lại mạnh mẽ đến vậy ? Trước giơ anh chưa động tâm với bất kì người con gái nào nhưng đối với cô anh lại có tình cảm ngay lần đầu tiên gặp. " Seohyun " cái tên rất dễ nghe, nó có cảm giác nhẹ nhàng và thân thuộc đến khó tả... Luhan mỉm cười nhẹ... Anh lấy điện thoại từ trong túi áo bấm một dãy số rồi áp vào tai.
- Alo... Chuyện gì vậy, Luhan ? - Giọnh một người con trai vang lên
- Kai à, Cậu giúp tớ điều ra tất cả thông tin liên quan đến một người...
- Là ai ? Người đó gây rắc rối cho Cậu à ?
- Không ! Là một cô gái
- Cô gái ? Ai mà đặc biệt vậy ?
- Tớ sẽ gửi tên và hình cho Cậu...
Luhan nhanh chóng tắt cuộc điện thoại. Anh nhấn nhanh một tin nhắn rồi gửi đi. Anh ngả người tựa vào chiếc ghế đen... Tất cả dòng suy nghĩ của anh cứ hiện hữu về một điểm... có bao nhiêu điều mà anh thật sự đang thắc mắc..._________
Baekhyun bước trên hành lang với gương mặt không cảm xúc... Đôi đồng tử lục nhạt điềm đạm nhìn mọi thứ xung quanh.... sâu thẳm trong đó là cả một tâm trạng mệt nhoài. Anh vận bộ vest Levis đen đắt tiền. Dừơng như đối với anh chỉ có trắng và đen là hai sắc thái phù hợp... Anh chỉ có thể thỏai mái với chúng vì sự u uất của bản thân đã khiến anh đánh mất màu sắc của cuộc sống...
Nhân viên cúi người kèm theo những câu chào hỏi lịch sự. Anh vừa mới xuống máy bay sau ngày công tác ở Mỹ. Bứơc chân dần dần đứng lại trước một cánh cửa màu nâu.
" Cốc... cốc... "
- Mời vào ! - Giọng nói nhẹ tênh vọng ra từ căn phòng. Baekhyun vặn nhẹ cần rồi đi vào trong. Căn phòng này đựơc thiết kế rất bắt mắt. Tuy giạn dị nhưng lại phô lên đựơc tất cả nét nữ tính của nó. Vốn dĩ sắc vạng nhạt sẽ làm cho gian phòng thêm phần ấm áp nhưng không nơi này chỉ có sự cô độc...
- Seohyun ! - Baekhyun đặt mình ngồi xuống sofa. Ánh mắt chiếu thẳng về người con gái đang làm việc...
- Anh hai ! - Seohyun ngẩng đầu nhìn anh. Gắp nhẹ quyển tài liệu rồi bứơc lại. - Anh mới đi công tác về, sao không nghỉ ngơi !
- Không sao ! Trưa rồi Em không định đi ăn à ?
- Em không đói
- Không đói cũng phải ăn... Đi thôi ! - Anh nhanh chóng đứng dậy nắm lấy tay Seohyun kéo đi... Kim Baekhyun là vậy đấy ! Anh có thể vô tâm với tất cả mọi người trên thế giới này nhưng không bao giờ có thể bỏ quên cô em gái duy nhất này.___________
" Reng...Reng " - Luhan nhíu mày nhìn chiếc điện thọai đang reo lên từng hồi. Nhận ra người gọi mình là ai, anh nhanh chóng trả lời
- Sao rồi ?
- Luhan à... Tớ không tìm được bất kì thông tin gì về cô gái mà cậu đề cập
- Không có bất kì một thông tin nào ư...
- Không hẳn... Tên đầy đủ của cô ấy là Kim Seohyun, 22 tuổi...ngoài ra thì không còn gì
- Tại sao vậy nhỉ ? À mà thôi cảm ơn cậu...
Luhan ném nhẹ chiếc điện thọai lên bàn. Đầu úp vào tay nhìn xuống mặt bàn... Rồi lại ngẩng lên, vò vò mái tóc nâu kim.
- Tại sao lại như vậy ? Rốt cuộc em là ai ?__________
Chiếc Ferrari Enzo từ từ lăn bánh chậm lại. Cuối cùng là dừng hẳn ở nhà hàng nổi tiếng nhất nhì thủ đô Seoul - Mr.Simple. Đây có thể nói là một kiệt tác được rất nhiều kiến trúc sự bậc nhất thế giới quan tâm. Nhà hàng đan xen giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Phong màu chính là vàng nâu toát lên vẻ sang trọng mà tao nhã lạ thừơng. Baekhyun và Seohyun bước vào bên trong. Mọi người dành cho hai anh em một ánh mắt tràn đầy ngữơng mộ.
- Kim Tổng, Kim Phó Tổng mời hai người ! - Anh phục vụ mỉm cười xã giao nhìn cả hai. Anh ta đi trước dẫn đường đến chiếc bàn VIP cạnh cửa sổ. Baekhyun kéo ghế cho Seohyun rồi ngồi phía đối diện.
- Em chọn món đi ! - Anh đẩy menu sang cô. Seohyun mở ra nhìn tổng quát tất cả món ăn rồi quay sang anh phục vụ
- Cho tôi một phần cơm kim chi
- Anh thì sao, Baekhyun ?
- Cứ cho giống Em
Cô gắp quyển thực đơn đưa lại cho Anh phục vụ
- Cho tôi hai phần cơm kim chi và rựơu vang nhẹ
Người phục vụ gật đầu cúi chào rồi quay đi... Chưa đầy 20 phút sau, món ăn đã dọn ra đầy đủ. Hương thơm nhè nhẹ, cách bày trí thức ăn trên dĩa vô cùng tinh tế. Cô và anh cầm dao vào nĩa bắt đầu dùng bữa
- Chiều nay, chúng ta kí hợp đồng với XiPlanet phải không ?
- Vâng
__________
Dòng người trên đường vẫn đang tấp nập... Một người một chiều hứơng khác nhau. Cùng hòa nhau trong một bầu không khí nhưng tư tửơng thì được mấy ai giống nhau... Nổi bật trong đám đông là chiếc Koenisegg CXX đen huyền sáng bóng... Người con trai ngồi bên trong đảo mắt nhìn xung quanh... Bất chợt dừng lại ở một chiếc bàn ăn ở nhà hàng Mt.Simple. Luhan cố gắng điều khiển xe chạy chậm lại nhưng không thể. Rất nhiều người phía sau đang bóp còi hối thúc... Chiếc xe dần lao nhanh hơn đế chỗ quay xe trở lại... Luhan vội vã đến vị trí ấy nhưng người đã rời đi mất... Lúc nãy tuy chỉ thoáng qua nhưng anh chắc rằng người đó chính là Seohyun. Luhan đấm xuống bàn, đôi mắt sặc tia tức giận... Chỉ trễ một chút thôi !End chapter 3
______________
Lúc này mấy thánh bơ Po :'((
Tánh kì :3
Vote & Cmt !
12 for new chap !
Thân !
Po Acebaby !