CHAP 14
-"Mẹ!!"
Yoona mở toang cửa, phía sau còn có một cô gái vừa vội vã chạy đến.
Bà Im mang theo nuối tiếc khi phải rời khỏi căn nhà, trong lòng buồn bực trách đứa con mình vì sao lại rao bán ngôi nhà được thiết kế hài hòa và bắt mắt như vậy để đến ở trong một căn chung cư chật chội. Thuận tiện cho việc đi làm cũng không phải là một lời giải thích hay ho cho lắm nhưng nghĩ lại con của mình đã có thể tự chủ về tài chính và tự lo cho bản thân, những việc như thế này đã không còn là chuyện mà bà phải quản.
Yoona cho vali của mẹ vào cốp xe, tiện thể mời bà đi ăn trưa nhưng bà từ chối muốn về nghỉ ngơi trước nên cô và Sophia cùng theo chân bà về căn chung cư của Soo Young mặc cho bà khăng khăng ý định có thể đón taxi đến đó. Trong ô tô lúc này, Yoona và mẹ ngồi ở hàng ghế trước còn Sophia thì ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế sau. Từ lúc chạm mặt đến bây giờ bà Im vẫn chưa mở một lời nào nói chuyện với Sophia, bản thân Sophia cũng chỉ gật đầu chào bà khi Yoona giới thiệu cô chính là chủ nhân mới của căn biệt thự. Tâm trạng của bà Im không được tốt nên không muốn trò chuyện cùng bất cứ ai còn Sophia thì đối với bậc trưởng bối, đặc biệt là người đã sinh ra người mà cô yêu thương luôn kính trọng và có phần bối rối không biết phải mở lời thế nào trước lần gặp đầu tiên.
Không gian cứ thế trở nên yên ắng chỉ còn nghe thấy bản nhạc không lời trên radio phát ra chậm rãi, máy điều hòa phả ra đều đều tạo một tác động không nhỏ khiến bà Im lại miên man suy nghĩ về sợi dây chuyền cũ kĩ ở trong căn nhà của Sophia.
~~~~~~~~~~
Giữa ban trưa. Những khu phố ở Seoul người đi chật chội đông đúc, song bầu không khí lại vô cùng êm đềm. Yoona và Sophia ngồi ăn cùng nhau ở quán café và thức ăn nhẹ ngoài trời, trên đầu là những chiếc ô xinh xắn màu xanh thẫm, bàn ghế được bày ra ngay giữa một quảng trường nhỏ. Sophia hào hứng chia phần các món ăn vừa gọi phục vụ mang ra.
-"Yoona, nói chuyện gì đi"
Bên ngoài, ánh nắng rọi qua khe hở của một vài chiếc ô màu xanh, lấp lóa nhảy múa dưới nền đất. Mùi pho mát nướng thơm phức len qua cánh mũi. Bỏ qua hết tất cả, bầu không khí này thật quá yên bình, nó làm cho những người đi cùng với nhau khao khát được yêu thương gần gũi. Ngồi bên cạnh mà Yoona như bị hút hồn vào khuôn mặt Sophia, cho dù hôm nay cô ấy chỉ mặc áo thun và quần jean, cho dù hôm nay cô ấy không trang điểm. Dĩ nhiên bình thường Sophia sẽ không ăn vận như vậy đến công ty và cô vẫn luôn tỏa sáng theo cách của riêng mình.
-"Cô đừng làm tôi bị tổn thương, đang nghĩ về Jessica chứ gì". Trông thấy vẻ mặt thất thần của Yoona nhìn mình, Sophia đoán ngay được điều đó. Cô luôn là người thẳng thắn với chính mình, nói ra được những lời tự hành hạ bản thân không phải là điều ai cũng có thể làm được. Từ trong đáy mắt Sophia hắt ra một tia nhìn lạnh lẽo khi trông thấy Yoona như vậy. Nhướn mày vì câu nói của Sophia, Yoona phá lên cười. –"Rốt cuộc cũng đã biết thân phận của mình"
Đáng lẽ với tính khí của Sophia sau khi nghe câu nói ấy sẽ đùng đùng nổi giận, nhưng trái lại cô lại có thái độ hoàn toàn khác -"Nếu mà nói về chuyện tổn thương thì... từ thời điểm sinh ra chẳng ai là không bị tổn thương cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là được phép làm tổn thương người khác."
YOU ARE READING
[SHORTFIC] Cô Gái Năm Ấy Chúng Tôi Cùng Theo Đuổi - Yoonsic [CHAP 15]
FanfictionYêu thương một người chúng ta đều không sai.