CHAP 9

1.4K 61 41
                                    

#HAPPYYOONADAY


CHAP 9

-"Cái gì đẹp?". Yoona có phần bối rối trả lời qua loa

-"Tôi đẹp". Sophia cười tươi, chăm chú nhìn thái độ của cô gái họ Im, rõ ràng trước khi đến đây cô đã mất mấy giờ đồng hồ để trang điểm, không thể nào lại không có sức hấp dẫn.

-"Cô thôi đi được không?". Yoona đóng cửa, đưa hai tay bịt lỗ tai của mình, cố đi thật nhanh vào trong nhưng lại nghe tiếng ấn chuông tới tấp, một tay khác thì đập vào cửa rầm rầm, miệng thì không quên gào to bảo mở cửa ra.

Cánh cửa lại đột nhiên mở ra khi Sophia vẫn đang ra sức đập vào nó.

-"Tôi không có thời gian để...."

-"Tôi muốn hẹn hò với cô". Sophia nghiêm túc nhìn vào ánh mắt Yoona -"đó chính là mục đích tôi tới đây lúc này"

Yoona đứng lặng người trong vài giây. Gió rì rào thổi. Khoảng sân trước nhà bỗng ngột ngạt hơn bao giờ hết. Cô nhếch môi khinh mạt, cũng không muốn nói thêm lời nào. Cô thấy thật phiền phức với cái bầu không khí u ám này, cô chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn bình thường ở bên cạnh Jessica mà không phải là một người nào khác. Nếu Jessica không thể cùng với cô ngày này qua ngày nọ an nhiên ở cạnh nhau thì chỉ một mình cô cũng là quá đủ. Rồi sau đó, mai này, khi trả nợ hết tình thương gia đình, bạn bè dành cho mình, đó cũng chính là lúc cô nhắm mắt xuôi tay. Thiên hạ dèm pha mặc kệ, cô chẳng cần quan tâm những lý lẽ sáo rỗng đó, bởi chuyện yêu đương đối với cô hẳn là quá xa vời rồi.

Ngày trước, nếu cô cũng tỏ tình với Jessica như vậy, không biết chừng mối quan hệ bạn bè thân thiết cũng không thể giữ nỗi.

-"Cô về đi, chẳng lẽ chuyện hẹn hò đối với cô là đơn giản như vậy hay sao? Hôm nay chỉ là ngày thứ hai tôi biết cô". Yoona bình thản nhìn vào đôi mắt Sophia mà nói, bởi cô luôn nghĩ rằng đây chỉ là lời nói bông đùa của một cô bé đanh đá mà thôi.

-"Có ai dám khẳng định chỉ có những tình yêu trải qua nhiều kỉ niệm mới thật sự sâu sắc, cùng nhau gắn kết dài lâu thì không bao giờ buông tay? Những tình yêu đến chớp nhoáng cũng đồng nghĩa với việc nó ra đi một cách nhanh chóng? Với tôi, chỉ cần gặp đúng người, vào đúng thời điểm là có thể yêu đến suốt cuộc đời". Niềm tin hiện rõ trong đôi mắt Sophia, câu nói này thật quá phù hợp với hoàn cảnh giữa cô và Yoona.

Thế giới xung quanh như chao đảo, Yoona lại hao tổn sức lực nhìn vào đôi mắt nâu của Sophia "Kí ức những ngày Seoul đầy gió" như vượt muôn trùng khó khăn cách trở về lại ngay bên cạnh cô. Yoona chỉ kịp thều thào: -"Kí ức những ngày Seoul đầy gió"

-"Ya... cô cũng biết tác phẩm này hay sao?". Sophia có chút ngạc nhiên cúi gầm mặt xuống -"Vậy mà tôi đã tốn cả buổi để học thuộc lòng nó". Vẻ mặt cô sầu thảm đến đáng thương, đến lúc ngước mắt lên thì trước mắt cô đã là cánh cổng cao kiều cứng nhắc đáng ghét, Yoona đã bỏ đi vào trong từ lúc nào.

Thời tiết se se lạnh. Những giọt nước mưa còn đọng trên mái hiên thỉnh thoảng nặng nề rơi xuống. Yoona khom lưng nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh mà hôm qua đã ném rồi gom lại một chỗ. Cô ngồi xuống nền gạch, lấy keo chấp vá lại từng mảnh.

[SHORTFIC] Cô Gái Năm Ấy Chúng Tôi Cùng Theo Đuổi - Yoonsic [CHAP 15]Where stories live. Discover now