Quà đáp lại lần trước em tặng Fic cho ss :)
CHAP 11
Nghe I Love You - Tae Yeon và cảm nhận.
** Nhớ một người không phải vì họ xứng đáng với nỗi nhớ niềm thương mình dành cho, mà vì họ đã từng cùng mình trải qua những thời khắc đẹp nhất của tuổi trẻ không trở lại bao giờ!
Đến phút cuối còn gần nhau, Jessica vẫn giấu nhẹm tất cả nỗi niềm mà giữ vẻ mặt thản nhiên nhất. Nói sao bây giờ nhỉ? Tôi chán ghét cái vẻ thờ ơ ấy của em. Đối mặt với cái chết cận kề cũng không mảy may đau đớn, em lúc nào cũng không bộc lộ mình, không tin tưởng những người xung quanh, kể cả chính em.
Em… Em có bao giờ thích tôi, dù chỉ là một suy nghĩ lướt qua?
Im Yoona thật sự đang ở đâu? Tình yêu của cô đang ở nơi đâu?
Đôi mắt Sophia hoàn toàn bất lực trước khoảng không tối mịt ngoài kia. Ánh sao sáng dẫn đường cũng đi đâu mất rồi. Cô pha một ly cappuchino, khuấy đều, để khói bốc lên nghi ngút, ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra trong tích tắc vừa qua, chuyện xa lắc xa lơ mà quá khứ lơ đãng kéo về…
Chuyện xưa cũ. Thời thơ ấu. Bạn bè. Người yêu. Gần hai mươi lăm năm trôi qua không đọng lại điều gì? Thật mơ hồ, trống vắng và nhạt nhẽo. Phải chăng những hồi ức đó không đáng để nhớ đến hay vì quá khắc cốt ghi tâm nên con người ta mong muốn quên đi để nhẹ phần đau khổ? Sophia cắn chặt môi, đầu óc quay cuồng như tơ vò theo mớ hỗn độn trong hồi ức. Trời gần sáng. Tách cà phê cũng bắt đầu nguội lạnh theo nhịp gõ thời gian.
Tiếng chuông điện thoại làm cô giật nảy mình, tim đập mạnh hơn một chút, nhanh hơn một chút. Màn hình điện thoại hiện lên đó là số của Yoona. Không nghe giọng của Sophia cất lên, chỉ trông thấy sau đó cô lấy vội chiếc áo khoác và chìa khóa xe đi ra ngoài. Ánh mắt kiên định. Xe lao vun vút trên đường vắng.
Có thể bạn không tin nhưng trên đời vốn có những chuyện rất kì lạ. Có những người sinh ra vốn chỉ có nhiệm vụ là tìm kiếm nhau giữa hàng triệu con người trên thế giới này.
…………………..
Lạnh lẽo, sợ hãi, Sophia như dựng tóc gáy khi một mình bước vào khu nghĩa trang. Sương vẫn còn đọng trên vòm lá, đâu đó, tiếng kêu, tiếng vang của một vài con vật ở đây càng mang lại cảm giác ghê rợn hơn bao giờ hết. Cuối cùng, cô cũng đã nhìn thấy người mà cô muốn thấy. Một người quá đỗi thờ ơ với những cảm xúc của cô. Sophia khẽ cười bước đến, nụ cười an nhiên sau những bất an.
-“4 giờ sáng, ở khu nghĩa trang, tôi chắc chắn sẽ có người nghĩ cô là hồn ma”. Sophia lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ ra mọi cách để trêu chọc Yoona.
YOU ARE READING
[SHORTFIC] Cô Gái Năm Ấy Chúng Tôi Cùng Theo Đuổi - Yoonsic [CHAP 15]
FanfictionYêu thương một người chúng ta đều không sai.