[Gần một năm mới viết một chap. Chúng ta có thể đi cùng tới cuối con đường không? =)))
Nếu có thể... mọi người cố gắng, cố gắng đọc lại những chap trước để hồi tưởng lại nội dung]
Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình. Trong những câu chuyện ấy, có niềm vui, có ước mơ, có ganh đua, có bạn bè, có đối tượng để theo đuổi và tất nhiên có cả niềm đau. Dù thế nào đó đều là những hồi ức đẹp theo mãi đến sau này.
Khi hoài niệm về một thời đã xa, chúng ta sẽ phát hiện, hóa ra... chúng ta đã trưởng thành.
Là trưởng thành đi kèm với những nuối tiếc.
Jessica Jung – Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi – Là hồi ức đẹp và nuối tiếc nhất của tôi.
CHAP 12
Reng reng reng...
Tiếng chuông cửa hắc ám đã phá tan tành giấc ngủ của cô. Sophia lười nhác chẳng muốn bước đến mở cửa nhưng giọng nói khá quen thuộc phát ra từ bên ngoài khiến cô phải mở to mắt chạy nhanh ra ngoài nghênh đón.
-"Daddy"
Người đàn ông một tay cầm theo vali nở nụ cười hiền từ nhìn Sophia. Trận mưa bên ngoài đã làm áo khoác ông lấm lem sũng ướt. Sophia nhìn thoáng qua ô cửa nhập nhòe, mới đó mà trời đã vội mưa. Cô nở nụ cười với bố mình và kéo ông vào bên trong.
Thành phố qua màn mưa cũng buồn hơn, trầm mặc hơn. Ngoài kia mưa càng lúc càng nặng nề trắng xóa, chưa có dấu hiệu ngừng.
Sàn nhà lát gỗ lành lạnh. Sophia pha cho bố mình một tách trà. Hai bố con ngồi đối diện nhau trên sofa, khoảng không gian ngăn cách hai người chính là làn khói tỏa ra từ tách trà đặt trên bàn.
-"Sao bố lại đột ngột đến đây? Mà... cũng không nói trước để con ra sân bay đón? Mưa đã làm ướt hết rồi". Sophia nhăn nhó, có chút đau lòng nhìn người bố của mình.
-"Đến thăm con không được sao? Con xem đã gầy đi nhiều rồi". Cầm tách trà lên nhấp một ngụm, ông đảo mắt nhìn xung quanh: -"Môi trường ở đây khá tốt nhưng sao bố lại thấy con xanh xao tiều tụy hơn trước?"
Qua câu nói của bố, Sophia mới bần thần phát hiện ra đúng là khoảng thời gian này cô bỏ bê chính mình, cặm cụi với những yêu đương. Hình ảnh của Yoona bất chợt hiện ra, trong tâm không vì những điều đó mà cảm thấy buồn bã, trái lại nét mặt đã dãn ra.
YOU ARE READING
[SHORTFIC] Cô Gái Năm Ấy Chúng Tôi Cùng Theo Đuổi - Yoonsic [CHAP 15]
FanfictionYêu thương một người chúng ta đều không sai.