Chap 3.2

1.4K 37 38
                                    

+Note: Mình lại bắt đầu 1 đoạn note dài lê thê nữa rồi :3 thôi mấy bạn ráng đọc chút nhá..:*

a.Tin k vui là part này k phải là part cuối mà là part kế cuối. >__<

b. Là dạo này tâm trạng của mình còn rầu hơn cái bánh bao chiều -_- nên là fic có buồn mấy bạn đg có chém mình. Tội mình nhé ^^.Thiệt ra là 2 ng này yêu nhau cực khổ quá chứ k phải lỗi do mình. Àh còn nữa mấy bạn nào mà đọc giữa chừng k thíc bất mãn gì thì có quyền click back k đọc nữa hoặc nếu comment thì com góp ý lịch sự cho mình cái nha :") Vì khi viết fic chính mình cg cảm thấy rất lẫn lộn :) C.ơn mấy bạn nếu đã đang và sẽ thông cảm cho mình. Yêu mấy bạn nhiều :*

                                                             Part 3.2

Kể từ ngày hôm đó, cậu và cô ngại ngần mỗi khi đụng mặt nhau hơn nhưng cũng trớ trêu thay là do tính chất công việc, cả hai dù có không muốn thì vẫn phải tiếp xúc với nhau mỗi ngày. Cậu thì cảm giác khá bâng khuâng và lo lắng không biết cô nghĩ gì về hành động bồng bột của mình và cô không ngừng ngượng ngịu khi đối diện với cô nàng kia sau sự việc không hay đó. Riêng về cô,cảm giác hôn lại người mà mình rất yêu dĩ nhiên là vô cùng hạnh phúc xen lẫn vào đó là cảm giác bất ngờ khi cậu hôn cô như vậy,tính nàng trước giờ rất trẻ con lại hay e thẹn cậu làm vậy cô không thể không e thẹn mỗi lần gặp người kia,không những thế tình cảm sâu đậm trước kia của hai người có cơ hội phát triển mạnh mẽ.

Tiếng chuông điện thoại rung lên mạnh mẽ báo hiệu có tin nhắn đến,cô uể oải dụi mắt thức dậy để đọc cái tin nhắn "trời đánh" vào buổi sáng tinh mơ.

"9h30 tại đại sảnh. Tôi chờ cô"

Ngắn gọn và vô cùng xúc tính, Im Yoona dường như chỉ muốn làm cho Jessica muốn phát điên lên. Cậu ta tưởng mình là ai mà có quyền nhắn tin cho cô cái kiểu như thế cơ chứ. Quăng điện thoại sang một bên, cô vùi đầu vào trong gối im thim ngủ tiếp. Kiểu gì thì kiểu Im Yoona vẫn mãi không bằng giấc ngủ của Jessica Jung.

*

Nhịp chân trên sàn liên tục, cậu liếc đồng hồ đeo tay của mình nhăn nhó. Cậu hẹn cô 9h30 và bây giờ là 9h45 mà vẫn không thấy bóng dáng con người kia đâu. Điện thoại khi không bắt máy cứ đổ những hồi chuông mà không có dấu hiệu trả lời của đầy dây bên kia. Bức bách cậu đành bước vô lại cầu thang máy để tìm cô ở trên phòng. Cái tật ngủ nướng suốt bao nhiêu năm qua của nàng vẫn không hề thay đổi dù nàng có trưởng thành đến bao nhiêu đi chăng nữa thì bản tính mê ngủ hơn ăn vẫn không suy giảm.

-"Jessica..Jessica..tôi Yoona đây"

"...."

Hàng loạt những tiếng kêu của cậu cùng với tiếng đập cửa nhưng tất cả vô vọng. Đáp lại sự kêu réo âm ỉ vẫn là tiếng lạnh thin của bên kia cánh cửa

Chết tiệt thật!

Cậu tự lẩm bẩm trong đầu , thật là hết cách với cô nàng này. Đành lòng bước xuống đại sảnh để lấy chiếc chìa khóa dự phòng của cô, cậu phải cố gắng lắm mới thuyết phục được người tiếp tân đưa chìa khóa đó. Rồi cậu lại vòng lên phòng cô,đun chìa khóa vào trong ổ rồi mở cửa bước vào. Tim cậu đập nhanh không tưởng được,mồ hôi túa ra như tắm mặc dù nhiệt độ phòng của Jessica là khá lạnh. Bước lại gần con người đang say ngủ cuộn tròn trên giường kia, cậu đứng bần thần ngắm nhìn nàng một hồi lâu. Cô vẫn vậy, vẫn với nét đẹp kiêu sa lạnh lùng như ngày đấy chí ít là nàng thay đổi từ mái tóc vàng óng sang nâu hạt dẻ,nhưng điều đó chỉ làm nàng thêm đẹp và đẹp mà thôi. Định bụng sẽ gọi nàng dậy nhưng không hiểu sao cậu ngồi xuống bên cạnh nàng, lòng đầy ưu tư khẽ vén tóc nàng sang một bên để được nhìn ngắm rõ hơn, cậu thở dài hắt một tiếng rồi cũng không biết động lực nào làm cậu cúi xuống đặt một nụ hôn bên má phải của cô, hôn xong thì tay xoa nhẹ bên má.

" Em biết không? Đã cũng đã quá lâu rồi Yoong không được nhìn em gần và rõ như thế này. Em trưởng thành hơn rất nhiều cứng rắn hơn lạnh lùng gấp bội. Đến tận bây giờ Yoong vẫn không nghĩ mình có thể yêu ai nhiều như yêu em. Ngày trước Yoong cứ nghĩ rời xa em thì em sẽ hạnh phúc,không biết em thế nào nhưng Yoong trong khoảng thời gian đó cứ như ở địa ngục vậy. Quay trở lại đây nhìn em như thế này Yoong đã thấy yên lòng lắm rồi, Yoong biết tụi mình không thể nào quay trở về được như xưa nhưng Yoong vẫn mong một ngày nào đó thần kì xảy ra. Nếu được một lần thành thật Yoong sẽ nói xin lỗi em tất cả là vì Yoong yếu đuối làm em đau. Được yêu em là một niềm hạnh phúc mà Yoong nguyện sẽ làm hết cuộc đời này. Con tim này chỉ là của em thôi Sica àh"


Giọt nước mắt rơi trong vô thức, cậu cố gắng ngặm chặt môi để không phát ra những tiếng nấc để đánh thức cô. Bỗng dưng nàng trở người Yoona liền lúng túng đứng phắt dậy lau khẽ dòng lệ trên mắt lên tiếng

-"Jessica! Dậy đi. Đã muộn rồi"

Cô choàng người mở mắt dậy nhìn cậu một cách trăn trối rồi lên tiếng: -" Sao cô vào được đây"

-" Chìa khóa dự phòng. Tôi gọi mãi cửa cô không dậy nên đành phải dùng cách này. Cô dậy đi rồi xuống đại sảnh. Tôi chờ"-Cậu đút tay vào túi quần nói một cách nhẹ nhàng không hề cáu giận rồi lẳng lặng quay mặt bước đi.

-"Cô khóc à?"-Cô đột nhiên hỏi. Cậu đứng khựng lại trả lời mà không xoay mặt lại: -"Không là do tôi thiếu ngủ thôi. Cô nhanh thay đồ đi". Nói rồi cậu bước ra khỏi cổng một cách nhanh chóng bỏ lại cô với vô vàng niềm băn khoăn trong đầu.

Vốn là cô đã lờ mờ thức dậy kể từ khi cậu hôn vào má nàng định bụng sẽ la lớn mà chửi cho cậu một tăng nhưng vừa nghe giọng cậu thủ thỉ thì nàng lại giả vờ như đang ngủ say để lắng nghe những lời bộc bạch chân thật kia. Cô biết cậu khóc và khóc vì ai nhưng cô vẫn giả vờ hỏi để xem cậu trả lời như thế nào. Tình cảm ngày đó đối với cô là không thể xóa bỏ cho dù cô đã cố gắng dặn lòng phải quên như thế nào đi chăng nữa. Cô cũng đã từng mơ chứ, mơ được như ngày xưa với cậu hồn nhiên ngây thơ một cách dại khờ. Nhưng sự thật luôn phũ phàng hơn người ta mong đợi bây giờ đối với cô, Im Yoona là kẻ thù không đội trời chung, cô hận cậu đến tận xương tủy vì ngày trước bỏ cô mà đi. Nhưng hình như cô quên rằng chỉ có cậu mới làm tim cô đập mạnh, chỉ có cậu mới khiến cho nàng xao xuyến mỗi lần gặp mặt và chỉ có cậu mới nắm giữ trái tim nàng.

Lững thững đứng dậy cô bước vào phòng tắm với tâm trạng uể oải, hôm nay nàng mặc một áo thun trắng chơi với quần lửng thật là trẻ trung năng động. Đánh nhẹ lớp phấn trên mặt cô vớ lấy cái điện thoại trên bàn rồi bước ra phòng bước xuống đại sảnh - nơi có cậu đang chờ.

**

-" Sao nãy giờ cô không nói gì hết vậy"- Cô khẽ lên tiếng hỏi. Chẳng hiểu vì sao từ khi lên xe cho đến tận bây giờ cậu không nói không rằng chỉ im lặng ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư một cách lạ.

-"Àh không có gì đâu. Tôi chỉ mãi lo nghĩ thôi"-Cậu quay sang cô trả lời nhẹ nhàng, giọng cậu đượm buồn. Phải rồi! Hôm nay là ngày cuối cùng ở lại đây cơ mà và cũng là ngày cuối cùng cậu cùng cô có thể gần gũi nhau,hết ngày hôm nay trở về Hàn Quốc cả hai sẽ lại như hai người xa lạ cùng lắm chỉ là mối quan hệ đối tác làm ăn,không hơn không kém.

-"Ừh vậy àh! Chúng ta đang đi đâu đây?"- Cô bất giác hỏi cô cũng chỉ muốn xua tan không khí khá buồn tẻ lúc này. Cô biết cậu đang nghĩ gì và cô cũng có cùng suy nghĩ ấy. Trong lòng cô cũng không khá hơn cậu là mấy, hết ngày này cả hai sẽ lại về như cũ. Cậu sẽ về với Tiffany còn cô...sẽ lại tiếp tục cô đơn một mình.

-"Chúng ta đi ăn rồi cùng lên núi Phú Sĩ chơi. Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối"-Cậu cười nhẹ với cô rồi lại quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài. Trời hôm nay quang đãng không nắng cũng chẳng mưa đây chỉ có rơi chút tuyết đây là thời điểm tốt cho cả cô và cậu đi tham quan ngọn núi nổi tiếng của Nhật Bản lúc này.

Đột nhiên điện thoại của cậu rung chuông, cậu đút tay vào túi quần móc điện thoại ra,nhìn chăm vào tên hiển thị số gọi cậu cắn khẽ môi rồi lưỡng lự có nên bắt máy không

-"Sao cô không nghe đi?"-Jessica bất giác lên tiếng.

-"Àn ừh"-Cậu bối rối lướt nút đồng ý để nghe điện thoại. Đây là điện thoại của Tiffany gọi từ Hàn Quốc. Không phải là cậu chán ngán gì Tiffany mà là cậu đang cùng cô ở đây. Cậu không muốn cô thấy cậu nói chuyện với Tiffany như vậy cô sẽ cảm thấy khó chịu với cậu. Nhất là chỉ còn một ngày duy nhất ở lại đây cùng cô. Cậu muốn tạo nhiều kỷ niệm đẹp hơn với cô mà thôi.

-" Tớ đây"

-"......................"

-" Ừh mai tớ về. Sao?"

-"..................."

-" Tuần sau trở lại Mỹ àh? Cậu đặt vé rồi sao?"

-"........................."

-"Ừh.Tớ cũng nhớ cậu. Bye cậu"- Cậu gác máy khẽ liếc qua nhìn cô, cô đang nhìn chăm chăm ngoài cửa gương mặt không biểu cảm gì để cậu có thể đoán cả. Cậu cũng rất ngại để bắt lời với cô nên cũng im lặng. Không gian trong xe cũng lạnh lẽo im lìm như ngoài đường. Hai con người hai suy nghĩ hai con người. Một nỗi đau.

**

Sau khi cùng nhau ăn sáng cả hai được người lái xe chở lên chân ngọn núi. Sau đó cả cô và cậu phải tự đi bộ dần dần lên núi, số là do không chuẩn bị trước nên cô khá lạnh tay liên tục ôm lấy cơ thể đang lạnh run của mình. Cậu thấy vậy thì cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên người cô.

-" Tôi không sao. Cô mặc vào đi"- Cô tháo áo khoác rồi định trả lại cho cậu nhưng tay cậu đã kịp thời chặn tay cô lại rồi cậu bảo -" Tôi thấy cô mới là người có sao. Tôi khỏe mà, cô đừng lo". Nói xong cậu lại cái kiểu gãi đầu rồi cười hì hì như không có gì mọi việc vẫn ổn.

Thấy cậu vậy cô lại cảm thấy xao xuyến mạnh liệt, cô cong môi nói giọng xấc xược với cậu

-"Ai nói tôi lo cho cô"- Nói xong cô quay quắt bỏ đi, để lại cậu đang ngơ ngác cực độ.

-"Ơ Sica, đợi tôi với"- Cậu cong cẳng chạy theo cô, thật là bó tay với cô nàng này. Chưa gì đã bỏ đi chẳng đợi người ta gì cả.

Đi được một lúc thì cậu càng cảm thấy lạnh hơn nhưng cố tỏ ra rằng mình không lạnh trước mắt cô kẻo cô lại đòi trả lại áo khoác cho cậu. Nhưng cậu tính không bằng cô đoán, thấy cậu cứ im im rồi cắn chặt môi tay chân quíu lại cô càng thấy thương cảm. Quay sang đứng trước mắt cậu, cô chìa tay mình ra nói với cậu

-"Đưa tay cô đây"

-" Ơ. Chi vậy?"- Cậu vẫn còn ngơ ngác không biết cô định làm gì

-" Tôi bảo đưa đây thì cứ đưa đây. Nói nhiều thế"- Mỗi lần cô nói như vậy thì nhiệt độ lại tăng thêm gấp bội phần. Cậu đành rụt rè đưa tay mình đặt vào tay cô. Cô liền lấy tay cậu đút vào túi áo mình rồi nắm chặt miệng lẩm bẩm-" Đã yếu còn tỏ ra anh hùng"

Cậu chợt hiểu ra vấn đề rồi cười tủm tỉm. Tay cô ấm áp như ngày nào, đã lâu lắm rồi cậu không được nắm tay người mình yêu như thế này, cậu cũng cố nắm chặt tay cô,các ngón tay xen kẽ vào nhau. Nhìn họ như đang yêu nhau thật sự nhưng đâu ai biết rằng họ cũng chỉ là người bạn thông thường từng là người yêu cũ nhưng sâu trong tận đáy lòng trái tim vẫn luôn có nhau.

.

Đi được khá lâu thì cô bắt đầu cảm thấy mỏi chân, dù gì cũng gần lên tới đỉnh núi nên cô quay sang khẽ cáu cáu tay cậu. Nãy giờ cả hai không nói gì với nhau , không hiểu sao chỉ cô thấy cậu rất trầm tư suy nghĩ cứ lơ đãng đi lúc nào nhưng tay thì vẫn luôn nắm chặt tay cô. Cô cứ như cảm giác cách đây mấy năm lúc cả hai còn yêu nhau vậy.

-" Tôi mỏi chân quá. Mình nghỉ một chút đi nha!"

-" Ừh. Vậy ngồi xuống ghế đá đằng kia nhé"- Cậu chợt tỉnh quay sang nhìn cô,nói xong rồi lại cười-một nụ cười ấm áp nhẹ nhàng tựa như ánh nắng ban mai- nó y hệt như nụ cười của cậu ngày ấy hồn nhiên trong trẻo đến lạ kì.

Cả hai cùng bước đến chỗ ghế đá ấy,ngồi xuống rồi lại không nói gì với nhau. Cho đến khi cô chợt lên tiếng

-"Cô sao vậy. Có chuyện gì àh"

Cậu quay sang nhìn cô, thở dài rồi chất giọng trầm ấm cậu vang lên

-" Sica àh! Tớ có thể nói cho cậu nghe cái này được không?"-Ánh mắt cậu nhìn xa xăm khó đoán.

-"......"-Cô không trả lời vì cô vẫn muốn lắng nghe cậu nói tiếp. Đột nhiên cậu thay đổi cách xưng hô một cách bất ngờ như vậy chắc chắn phải có vấn đề.

-" Thật sự chuyện ngày đó tớ rút lui rời bỏ cậu như vậy cũng chỉ vì tớ quá nhút nhát, tớ nghĩ rằng tớ không thể đảm bảo một hạnh phúc như cậu mong muốn do tớ và cậu ở quá xa nhau. Cho đến bây giờ tớ vẫn luôn luôn muốn nói rằng xin lỗi cậu thật sự xin lỗi cậu Sica..."

-"........."

-" Hết ngày hôm nay tụi mình sẽ trở lại như hai người xa lạ. Dù sự thật là điều tớ chẳng bao giờ mong muốn. Cậu biết không? Trong suốt khoảng thời gian rời xa cậu, tớ không thể nào ngừng nhớ cậu, nghĩ về cậu và nhớ về kỉ niệm ngày xưa của chúng ta. Fany luôn là người ở bên cạnh tớ trong khoảng thời gian đó, tớ cảm thấy tớ vẫn luôn nợ cậu ấy một điều gì đó. Cậu ấy bảo tuần sau cùng nhau về lại Mỹ rồi nghĩ đến chuyện tương lai sắp tới......."-Thở dài khi nhắc đến chuyện đó, cậu không muốn nói với cô chút nào. Nhưng đây là lần hiếm hoi duy nhất cậu có thể bộc bạch bản thân mình với cô như vậy..Cậu không biết khi cậu nói ra cô sẽ nghĩ gì, khinh rẻ, hay thương hại cậu..cậu chỉ mong chỉ một lần cô hiểu cho cậu là được rồi.

-"Cô nói với tôi chuyện này để làm gì?"-Cô bất giác lên tiếng phá ngang, thật sự nãy giờ cô rất bực mình vô cùng khó chịu,rốt cuộc cậu muốn nói gì và hàm ý ra sao với cô? Cậu làm vậy cô chỉ càng khổ sở mệt mỏi để rời xa cậu mà thôi.

-"Nhưng Sica àh,cho dù có như thế nào đi nữa thì tớ vẫn sẽ chẳng có thể xem cậu là một người bạn bình thường được. Tớ luôn luôn xem cậu là người duy nhất có thể chiếm giữ trái tim của tớ mặc cho đã bao lâu rồi tụi mình xa nhau. Vậy cho nên tớ luôn luôn muốn cậu được hạnh phúc, tìm được người yêu cậu và chăm cậu nhiều hơn tớ đã từng làm.... ?!"-Nói đến đây giọt nước mắt cậu khẽ rơi, cậu cúi gằm mặt xuống nghẹn ngào. Cảm xúc cậu dâng trào, tim nhói đau đến tột cùng.

Cô đứng bật dậy , lòng bực bội khôn tả. Rốt cuộc này giờ cậu nói với cô tất cả để làm gì? Để tìm sự thương hại hay đang cố gắng gợi lại những tình cảm mặn nồng nhưng cũng không kém đau đớn mà cô đã chôn giấu bao lâu nay. Gặp được cậu sau suốt bao nhiêu năm, cô đã không thể kìm nổi cảm giác bồi hồi và nhung nhớ, số phận và định mệnh lại đưa cô và cậu đi chung một lần công tác. Và rồi tình yêu ngày trước lại được khơi dậy, cô đã cố kìm nén nó nhấn chìm nó để quên đi. Vậy mà bây giờ cậu lại nói với cô những lời này, muốn chọc tức Jessica Jung điên lên thì phải

-" Im Yoona, cô hay nhỉ? Cô bảo cô nợ Tiffany vậy cô có bao giờ nghĩ cô đã nợ tôi rất nhiều chưa? Cô bỏ đi bao năm giờ quay trở về đây nói với tôi những lời này, rốt cuộc để làm cái gì cơ chứ? Tôi đã quên được cô quên được cô thật rồi đấy. Trong suốt bao nhiêu năm qua tôi đã phải tự tạo vỏ bọc cho chính bản thân mình, tôi cũng chả yêu ai được nữa vì thật sự tôi cũng không tin vào cái tình yêu được gọi là mãi mãi. Tôi đã dấu nhẹm đi cái nỗi đau chết tiệt ấy, vậy thì Im Yoona- Cô lại muốn xới tung nó lên làm gì. Chuyện năm xưa xem như đã là dĩ vãng. Tôi và cô - có lẽ có duyên nhưng không có mệnh..."
Cậu ngước mắt lên nhìn cô, thấy hai dòng lệ cô khẽ lăng dài mà lòng đau khôn ta, cậu toan đứng dậy lau nước mắt cho cô thì bị cô gạt ra nói một câu thẳng thừng:

-"Đừng cố tỏ ra thương hại tôi. Chấm dứt ở đây là được rồi..."

Hôm nay trên đỉnh núi cái se lạnh của mùa đông bất chợt ập đến...

Là lòng người thay đổi hay do hoàn cảnh đưa đẩy?

Không biết sẽ đi đến đâu và như thế nào?

Chỉ biết hiện giờ có một người đã cố tỏ ra mạnh mẽ bước đi một cách cô đơn..

Còn người kia lòng trống vắng đến lạ thường..

Phải chăng tình yêu trước kia chỉ mãi là giấc mơ??

...

TBC.

----

Nên SE hay HE? :).. Mình cũng chưa biết nữa. Vì câu chuyện chưa dừng lại ở đó mà..

Tuần này k post fic kia nha mấy bạn. ^^ cũng ngâm 10 tháng hơn rồi :) Lâu quá nên comeback lại đó mà.  

-Tuần mới vui vẻ nha mng :*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[THREESHOT] Có Quên Thật Không? Yoonsic YoonfanyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ