"Tại sao tôi được chọn là thành viên của EXO?"
Rời khỏi địa điểm quay phim, tôi yên vị trên xe trở về kí túc xá. Tôi không nói chuyện với anh quản lý như thường lệ mà chăm chú xem tin tức trên điện thoại. Các trang tin tức đều có một tin hot nhất đính kèm ngay trên đầu, lượt xem rất nhiều. Nhìn dòng tiêu đề, tôi khẽ nheo mày, nhấp vào để xem nội dung. Hàng lông mày vô thức nhíu chặt hơn.
Anh quản lý dường như không nhận ra sự nghiêm trọng trên mặt tôi, hơi nghiêng mặt khẽ nói: "Em có muốn ăn gì không? Quay phim chiều giờ."
Tôi ngẩng đầu, nhìn qua gương chiếu hậu, từ chối: "Thôi khỏi, anh chở em thẳng về kí túc luôn đi".
Anh hơi giựt mình nhưng cũng đánh tay lái.
.
Về đến nơi, tôi đi thẳng vào không đợi anh quản lý đang hấp tấp theo sau. Cánh cửa vừa mở ra là một không gian tối đen như mực. Vào sâu hơn thì có thể thấy một bóng dáng nằm nơi góc phòng khách, màn hình máy tính vẫn mở nhưng Baekhyun nằm cạnh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Dường như nhận ra sự hiện diện của tôi, nó hơi cựa mình rồi mở hé mắt nhìn tôi.
Tôi cười nhìn nó rồi hỏi nhỏ: "Sehun nó có ở nhà không?". Tôi sợ thằng em út này lại đi chơi đêm chưa về mới hỏi "người gác cổng" này. Baekhyun nhìn tôi rồi lắc nhẹ đầu, mệt mỏi đáp: "Nó không muốn đi đâu" rồi đánh đầu về cánh cửa khép chặt.
Tôi không nói nữa, cười nhẹ rồi bước chân vội vàng hơn. Baekhyun trở mình chùm mền kín đầu.
Mở cửa phòng, hơi lạnh tràn ra làm cho tôi bất giác run người. Thằng nhóc này thật là, trời lạnh như vậy mà không chịu mở điều hòa. Tôi cố tìm đường đi len lỏi qua đồng đồ đạc của mình bằng ánh sáng của điện thoại. Tôi mở điều hòa rồi nhìn về tấm lưng hơi cứng đờ của thằng em. Giả vờ ngủ.
Có lẽ nó đã biết tôi đã đọc tin tức trên mạng, tôi im lặng không nói gì chỉ lủi thủi đi về phòng vệ sinh. Vã nước vào mặt rồi vệ sinh cá nhân. Làm xong mọi thứ tôi tắt đèn, quay về giường mình.
Các tiêu đề tin tức luẩn quẩy trong đầu ngay khi tôi vừa đặt người xuống. "Thành viên EXO bị chê hát dở tệ", "EXO Sehun bị chê bất tài", "Cư dân mạng phản ứng trước khả năng hát của em út EXO" ...
Tôi hơi mím môi khi nhớ đến nội dung chỉ trích và cả những lời bình luận ác ý nữa. Tôi lo cho nó, thằng bé dễ tổn thương.
Trong phòng vang lên tiếng sột soạt, Sehun trăn trở chứng tỏ nó mất ngủ. Tôi biết thằng nhóc này đang buồn, đang tự trách.
Tôi không vạch trần vụ việc giả vờ ngủ của nó mà nói thẳng: "Em ổn không?".
Nó trầm ngâm đôi lát, cuối cùng lên tiếng, giọng nói rất nhỏ: "Em ổn".
Nói dối.
"Thật không? Em không cần phải giấu diếm anh".
Nó im lặng, thở hắt một tiếng rồi trầm giọng: "Không, chẳng ổn tí nào".
Tôi vốn biết nó không ổn nhưng vẫn hỏi vì tôi muốn nó thừa nhận điều đó. Nó không ổn. Tôi không muốn thằng bé cứ lừa chính bản thân rằng nó ổn, nó không sao. Tuy sự thật là liều thuốc đắng nhưng phải đối mặt với chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO] Nhật ký của những mảnh còn lại
FanfictionKhông thể gọi nó là fanfic vì nó là câu chuyện mà dựa vào những gì mình biết và tưởng tượng để viết nên. Mình luôn tự hỏi cuộc sống sau ánh hào quang, sau những gian khó thì EXO sẽ ra sao. OT9 - Một khởi đầu hay kết thúc cho những mảnh vỡ. Nó là nh...