"Liệu những lo lắng của tôi có thành sự thật?"
Sau hai tiếng hòa mình vào âm nhạc và tiếng hò hét của người hâm mộ. Cả nhóm chúng tôi mệt rả người nhưng ai cũng vui vẻ hết. Tôi lau mồ hôi rồi đi về phía phòng trang điểm. Vì gắng chào các fan đến phút cuối cùng nên tôi đi cuối hàng.
Tôi cũng chẳng vội vàng gì, cứ thế mà chậm rãi bước đi. Các thành viên phía trước bàn tán ồn ào về hai tiếng qua và dự tính sẽ đi đâu khi về khách sạn. Thanh âm cười nói vang khắp hành lang dài sáng đèn. Đột nhiên tôi liếc mắt về tấm lưng của Lay hyung.
Tốc độ đi rất chậm, người hơi gập lại, tay chống trên eo khẽ bóp. Nhìn nghiêng thì có thể thấy hàng lông mày của anh chau lại.
Cảm giác lo lắng thúc đẩy tôi bước nhanh đến bên cạnh anh ấy, vô thức đặt tay lên vai anh, "Hyung à, anh ổn không?".
Anh ấy ngẩng mặt lên, vầng trán lấm tấm mồ hôi, cười xòa: "Không sao, hơi đau một chút".
"Em kêu anh quản lý", tôi toan bước đi thì bị anh kéo lại.
Anh ấy nhìn tôi, "Thôi khỏi. Phiền lắm". Nhìn vẻ mặt khó xử của anh, tôi đành đưa ra phương án khác: "Vậy em kêu Xiumin hyung cõng anh về nha". Dù sao anh cả cũng khỏe nhất, cỡ tôi chắc đi hai bước là lăn ra.
Lay hyung cười nhạt khẽ lắc đầu chối từ.
Thiệt là... hyung này sao anh cố chấp thế. Lúc nào cũng sợ làm phiền người khác mà không để ý đến bản thân mình. Thắt lưng đau như vậy mà. Tôi không nói lời nào nữa, bước tới choàng tay anh qua vai rồi đỡ anh đi.
Anh ấy tính đẩy tôi ra, tôi liền ngoắc đầu lại trừng mắt: "Đây là cách cuối cùng nha, anh mà không chịu nữa là em la lên cho mấy thành viên tới khiêng anh đi luôn đó".
Nhìn thấy sự quan tâm của tôi, anh liền cười nhẹ, thả lỏng cơ thể để tôi đỡ.
Tôi đỡ anh ấy đến phòng thay đồ. Anh ấy phải đi theo anh quản lý để xem vết thương. Anh ấy nhất quyết bảo mình không sao, không cho ai trong chúng tôi đi theo. Chúng tôi biết chẳng khuyên được anh ấy nên bèn đi tẩy trang và thay đồ.
Một lát sau, chúng tôi lên xe rời khỏi địa điểm tổ chức concert. Không khí bên ngoài sân vận động vẫn chưa hạ nhiệt dù đã tối, nhiều fan còn đứng đợi vẫy tay theo xe của chúng tôi. Tiếng hét như xé một mảnh trời.
Không khí trong xe có phần yên tĩnh hơn, ánh sáng mang một màu vàng nhẹ bao chùm không gian chật hẹp, âm nhạc nhẹ quấn quýt bên tai.
Khách sạn chúng tôi ở hơi xa nên các thành viên tranh thủ chợp mắt. Tôi lướt điện thoại một lát ngẩng lên thì nhận ra ai nấy đã dần chìm trong giấc ngủ. D.O. ngồi ở ghế phụ lái, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Bên cạnh tôi là Kai, thằng nhóc mệt mỏi tựa vào mặt kính đen mà ngủ. Ghế đằng sau thì có thằng út Sehun tựa vào vai Xiumin hyung mà ngủ ngon lành. Anh cả cũng không thấy phiền gì chỉ ngồi thẳng hơi thả lỏng người cho thằng em tựa vào mình mà ngủ, còn bản thân thì hơi nhắm hờ mắt.
Tôi hơi nhoài người dậy, khều khều D.O. ngồi chếch mình, nói khẽ: "Vặn nhạc nhỏ lại". D.O. nhìn tôi rồi quay đầu nhìn các thành viên còn lại khẽ gật đầu, tay nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại. Tôi thì tắt đèn trong xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO] Nhật ký của những mảnh còn lại
FanfictionKhông thể gọi nó là fanfic vì nó là câu chuyện mà dựa vào những gì mình biết và tưởng tượng để viết nên. Mình luôn tự hỏi cuộc sống sau ánh hào quang, sau những gian khó thì EXO sẽ ra sao. OT9 - Một khởi đầu hay kết thúc cho những mảnh vỡ. Nó là nh...