Chap 3: Zhang Yixing

1.1K 106 2
                                    

"Cô đơn là thử thách lớn nhất mà tôi đang cố vượt qua".

Trung Quốc.

Hoàn thành lịch trình. Tôi đến sân bay để cho concert ngày mai. Mấy ngày liền quần quật làm đầu óc ong ong cả lên nhưng cũng đành mặc kệ. Đáng lẽ sáng mai có thể đi nhưng tôi muốn bay sớm, vì nghe nói các thành viên sẽ đến vào khuya.

Tôi vừa xuống liền tới khách sạn. Một hành lang dài khách sạn được đặt trước. Vừa lên tới tầng thì tôi đã thấy vệ sĩ đứng trước cửa. Tôi hơi giựt mình trước những gương mặt nghiêm túc kia. Nhưng vội cúi đầu chào.

"Hyung, mấy thành viên đến chưa?", tôi đi dọc theo hành lang trống.

Anh quản lý vừa kéo vali vừa nhìn vào điện thoại: "Tụi nó mới đến sân bay à". Tôi gật gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ buồn nhưng vội che lại ngay.

Tôi vào phòng được phân sẵn, đặt chiếc cặp xuống rồi thả mình xuống giường. Thở hắt một tiếng, chợt cơn đau đầu ập đến. Tôi đưa tay bóp nhẹ trán, vội ngồi dậy. Nhìn căn phòng một lượt, thấy có hai giường. Tự hỏi không biết ai sẽ chung phòng với tôi đây.

Ngồi thần người một lúc, tôi lấy quần áo đi vào phòng tắm. Dòng nước ấm chảy qua từng cơ bắp mỏi nhừ làm tôi thoải mái hơn phần nào nhưng không khiến cho cơn đau đầu giảm bớt. Tôi ấn huyệt ngay khi vừa rời khỏi nhà vệ sinh.

Tôi lấy chiếc khăn vắt trên cổ lau mái tóc ướt, khẽ nheo mắt vì cơn chóng mặt đột ngột ập đến. Chẳng lẽ tôi bệnh thật rồi. Hồi chiều chỉ sốt nhẹ thôi mà. Chắc không sao.

Tôi lau khô mái tóc, rồi thả mình xuống tấm nệm mềm mại. Cả người thả lỏng sau một ngày bận rộn. Do tôi mệt quá hay do cơn đau đầu ban nãy mà ý thức tôi dần mơ màng, không biết từ lúc nào mà chìm dần vào giấc ngủ.

Ngủ không được bao lâu, tôi hơi giựt mình vì tiếng đóng cửa và âm thanh bước chân. Cả người tôi nóng bừng như đang nằm trên sa mạc, tay chân thì rã rời, thậm chí mí mắt cũng nặng trĩu chẳng thể mở ra. Bên tai loáng thoáng giọng nói quen thuộc, là Chen. Sau đó tôi cảm nhận có một bàn tay đặt lên trán mình.

Sau đó, tôi không nghe gì nữa vì bản thân đã mất dần ý thức. Lần nữa tôi tỉnh lại thì thấy D.O ngồi cạnh tôi. Tôi hơi ôm đầu ngồi dậy, nhíu mày hỏi:

"Anh ngủ lâu chưa?".

"Cũng không lâu lắm", D.O nhìn tôi, nhẹ nhàng nói.

Tôi liếc nhìn đống vali trên sàn, "Mấy em mới đến à".

"Ừm". Sau đó, em ấy hơi nghiêng đầu quan sát vẻ mặt tôi, khẽ hỏi: "Anh đỡ hơn chưa?".

Tôi đưa tay sờ lên trán mình, làn da liền cảm nhận được hơi nóng. Tôi mỉm cười, gật đầu: "Đỡ hơn nhiều rồi, không còn nhức đầu nữa".

Vừa dứt câu thì Chen bước vào, trên tay bưng một khay đồ ăn. Thằng nhóc vừa thấy tôi đã cất tiếng trách mắng: "Hyung tỉnh rồi à. Bị bệnh sao hyung lại bay gấp chi vậy, để mai cũng được. Không quan tâm đến sức khỏe gì hết".

Chen đến bên cạnh tôi, đặt khay xuống tủ đầu giường. "Anh mau ăn và uống thuốc đi".

"Ừm cảm ơn em", tôi mỉm cười.

[EXO] Nhật ký của những mảnh còn lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ