"Khởi đầu của chúng tôi".
_Suho
Có lẽ vào thời gian vào mấy năm trước, thì chúng tôi vẫn đang ngồi trong căn ký túc xá chật chội tụ lại nói chuyện. Ăn những món giản dị, những món mà ngày này sang ngày khác chúng tôi đều "ngấu nghiến". Có khi đêm đêm lấy xe đạp một vòng sông Hàn, hay có đôi lúc trốn anh quản lý mà dắt tụi nhỏ đi ăn.
Mà khoảnh khắc khiến tôi nhớ nhất là khi kí túc bị cúp điện, trời Seoul lúc đó rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Lạnh đến nỗi chúng tôi phải gom hết chăn mền trải trên sàn nhà phòng khách, nơi có chiếc máy sưởi được sạc sẵn mà anh quản lý mang tới.
Cả mười hai con người quấn chăn nằm cùng nhau, miệng thành viên nào cũng mỉm cười nói: "Ấm hơn hẳn rồi". Nhưng tôi biết rõ cái lạnh đang ngấu nghiến cơ thể của họ. Tôi kéo mấy thằng em út vào chính giữa nơi gần máy sưởi, đặc biệt là Sehun. Thằng nhóc ốm yếu đó tưởng chừng có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào.
Tôi đứng dậy đi vào phòng, chợt nhớ ra tôi còn mấy cái túi sưởi ấm, tôi và Kyungsoo loay hoay một hồi liền đem mấy cái túi hình chữ nhật phát cho mỗi thành viên. Ai nấy đều vui vẻ, nói chuyện rôm rả như chưa hề hấn gì.
Tôi lặng lẽ nằm xuống, nhìn lên trần nhà, hai bàn tay siết thành nắm đấm vì cảm giác tê dại từng đầu ngón tay.
"Mai mấy anh phải sang Trung rồi phải không?", tôi quay sang nhìn Kris nằm cạnh. Kris chỉ ậm ừ rồi nghiến răng chịu cái lạnh. Tôi cười cười trước dáng vẻ đó, hơi trở mình quay lưng thì thấy Kyungsoo đang nhắm hờ mắt, từng đốm khói mờ mờ thoát từ miệng nó rồi bay lên không trung hòa vào không khí. Thấy hơi thở nó đều đều, chắc đã ngủ nên tôi vươn tay kéo chăn cao lên một chút.
Lúc vươn người dậy thấy Luhan đang nhường cái áo cho thằng nhóc Sehun đang run lầm cập lên, bên cạnh Lay hyung đã an tỉnh ngủ từ lúc nào. Baekhyun nằm gần ngoài thì gáng sáp lại gần người bên cạnh là Chanyeol để tìm hơi ấm. Chanyeol vì bản thân quá cao lớn nên lúc nằm đầu ngón chân hơi lộ ra. Tôi nhướn người muốn xem mọi người đã ngủ hết chưa thì thấy Tao và Kai cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Gương mặt Xiumin hyung chìm một nửa trong cái cổ áo cao, Chen nằm bên hơi kéo chiếc chăn cho cao che kín phần cổ thấp thoáng của nó. Căn phòng dần yên lặng hẳn, chỉ còn tiếng thở đều đặn và vài âm thanh sột soạt.
Tôi cũng nằm xuống, chăm chăm nhìn lên trần nhà rồi dần nhắm mắt lại. Giấc ngủ cũng tới dễ dàng hơn nhiều. Vì lòng cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Màn đêm bao chùm chúng tôi. Mười hai con người cứ thế trải qua đêm Seoul lạnh giá. Tuy vậy chẳng có tiếng phàn nàn nào cả.
.
Giựt mình tỉnh dậy thì trước mắt mình là khung cảnh khác. Trần nhà cao, hiện đại, căn phòng rộng và rất đẹp. Đúng, đây là một năm sau khi chúng tôi debut. Ký túc xá mới được công ty cấp cho.
Growl đúng là một cú hit lớn, thay đổi cuộc đời chúng tôi. Từ những cậu nhóc còn e ngại nhiều điều trở thành những chàng trai mạnh dạn hơn.
Mức độ nổi tiếng thì ngày càng tăng, tôi không có ý khoe khoang nhưng thật sự là vậy. Nhìn những lịch trình lớn nhỏ, rồi cả hình ảnh chúng tôi trên ti vi và cả những cup, những giải thưởng ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, tôi cảm thấy vẫn còn hơi sớm để trở nên quá phổ biến. Thằng Sehun chỉ mới 20 tuổi, sao có thể chịu nổi những ánh nhìn khủng khiếp của dư luận. Tôi hoàn hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể bảo vệ các thành viên nhưng không thể ngăn cản cảm giác bị tổn thương do những lời lẽ ác ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO] Nhật ký của những mảnh còn lại
FanficKhông thể gọi nó là fanfic vì nó là câu chuyện mà dựa vào những gì mình biết và tưởng tượng để viết nên. Mình luôn tự hỏi cuộc sống sau ánh hào quang, sau những gian khó thì EXO sẽ ra sao. OT9 - Một khởi đầu hay kết thúc cho những mảnh vỡ. Nó là nh...