"Đã đến lúc"
Tôi mở cửa, ánh đèn vàng trên đầu liền bật lên chiếu sáng không gian tối mờ. Tay nhẹ nhàng kéo cửa lại rồi đi về phía thanh máy, đi vào bên trong bấm nút, tôi mới thoải mái lấy điện thoại ra từ túi áo hoodie màu đen.
Vừa lấy ra thì nó liền phát ra âm thanh, run liên hồi trong lòng bàn tay, nhìn tên người gọi trên màn hình tôi khẽ cười nhưng gang kìm nén lại bắt máy. "Alo.."
"Ya, Kim Jongin, sao chưa xuống nữa, tớ đang cóng ngoài đây đây..", giọng bên kia la oai oái lên.
Tôi nén cười, giả bộ ngáp một cái rồi đáp: "Từ từ...".
"Hừ... cậu là người rủ tớ ra ngoài vào cái giờ này giờ còn ngáp lên ngáp xuống là sao". Tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu bạn lúc này.
"Rồi rồi, em đang xuống thưa anh",tôi bái phục cái giọng than phiền của người nọ liền đùa đùa đáp.
Bên kia hừ một tiếng rồi cúp máy. Đinh một cái, thang máy đã xuống tầng trệt, trước khi bước ra tôi với tay ra phía sau kéo chiếc mũ hoodie lên trùm đầu lại, kéo che luôn chiếc mũ lưỡi trai. Nhìn mình trên bề mặt bóng loáng của thang máy, cảm thấy ổn thoả rồi mới đi ra ngoài.
Trời bên ngoài đã tối hẳn, tôi đút hai tay vào túi áo rồi vội vã đi ra ngoài. Ánh sáng màu vàng của đèn đường hắt lên bóng người xa xa, hẳn người ấy cũng cảm thấy lạnh nữa. Hai chân cứ thế cứ nhảy liên tục như để làm nóng cơ thể.
Tôi bật cười, chạy nhanh đến chỗ đó, vỗ vai vào người con trai đó: "Này!".
Taemin quay lại nhăn mặt, đưa ta đập cho tôi một phát vào lưng tôi: "Cậu dám để ngôi sao Halyul như tôi đứng đợi cậu lâu như vầy à".
Tôi khì mũi khoác vai không thèm phản ứng lại cái vẻ mặt nhăn nhó của thẳng bạn. Hai chúng tôi đi dọc theo con đường lát gạch. Chúng tôi ghé vào một tiệm gà rán quen thuộc của chúng tôi, mua phần gà và đồ uống. Sau đó lại vừa nói chuyện vừa hướng về bờ sông Hàn.
Tôi và Taemin ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mướt, tận hưởng từng cơn gió mát lạnh lùa vào người, không biết có nên dùng từ "tận hưởng" không nữa vì Taemin ngồi cạnh tôi cứ vô thức xoa xoa lòng bàn tay. Chắc có lẽ cơn gió lạnh này làm tôi thấy thoải mái chăng?
Taemin chống tay ra phía sau, nghiêng người hỏi tôi: "Có chuyện gì vậy?". Một câu hỏi có vẻ không liên quan đến cuộc trò chuyện nãy giờ nhưng thật ra đã làm cho đầu óc tôi thức tỉnh.
Tôi không nhận ra gương mặt mình đã trầm lại, nụ cười nơi khoé môi cũng hơi cứng lại. Tôi cúi đầu rồi lẳng lặng nhìn về phía cây cầu sáng đèn, cố gắng mở lời nhưng đôi môi mấp máy hồi lâu cũng chẳng thành lời, cuối cùng tôi đành thở dài một tiếng, cầm ly nước bên cạnh lên uống.
Hướng tầm nhìn về nơi khoảng không, tôi chậm rãi hỏi: "Cậu có thấy mình ích kỉ không?".
Taemin nhíu mi liếc sắc mặt tôi, "Sao lại hỏi vậy? Có chuyện gì à?".
"Công ty.. quá ưu ái cho tớ rồi, quá bất công cho các thành viên". Tôi từ debut đến giờ luôn nhận được sự chú ý và ưu ái đặc biệt từ công ty, theo các hyung nói với tôi thì vì tôi có một phong thái trên sân khấu rất tuyệt vời. Tôi cũng hài lòng về chuyện này vì đó là thành quả sau những cố gắng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO] Nhật ký của những mảnh còn lại
Fiksi PenggemarKhông thể gọi nó là fanfic vì nó là câu chuyện mà dựa vào những gì mình biết và tưởng tượng để viết nên. Mình luôn tự hỏi cuộc sống sau ánh hào quang, sau những gian khó thì EXO sẽ ra sao. OT9 - Một khởi đầu hay kết thúc cho những mảnh vỡ. Nó là nh...